Tôi năm nay 26 tuổi , tôi cũng không hiểu cuộc đời này có ý nghĩa gì tôi lạc lõng giữa cuộc sống này.

Tôi sinh ra khi mẹ tôi 16 tuổi bố tôi 20 , gia đình bên ngoại không chấp nhận bố tôi vì ông là 1 người nghiện vào tù ra tội, vì hoàn cảnh tôi sống với ông bàn ngoại và 2 cậu , đúng họ ghét bố tôi nên tôi là cái gai trong mắt họ , vì máu mủ họ phải cưu mang.

Những tháng ngày đẫm nước mắt của tôi bắt đầu . 2 cậu tôi cũng nghiện ,những trận đòn khi đói thuốc . Mọi người thử tượng tượng con chó nhỏ bị đánh nó co ro run rẩy ,tôi khi ấy 5 tuổi .

Tưởng những trận đòn kết thúc bằng mật gấu tưởng là tất cả ,không đêm xuống chúng hành hạ thân xác tôi theo cái nghĩa mà bạn ghê tởm nhất trong khi tôi là 1 thằng con trai . " Nè mút đi kẹo mút đó ngọt lắm "

Cái thằng tuổi thơ cha mất mẹ đi lấy chồng , ăn cơm chan nước mắt,những trận roi vọt không lí do

Cho đến bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại những cảnh tượng khủng khiếp đó lại hiện về , tôi sống vô hồn sự tự ti mặc cảm nó bóp chết tôi .

Tôi không có đến 1 người bạn , ai lại đi làm bạn với 1 thằng người không ra người như tôi chứ .

Tôi cũng chả cần , tình thương máu mủ là cái gì chứ . Chúng chỉ hành hạ thân xác mày thôi

Tôi thèm cái cảm giác cười nói vui vẻ , làm những gì tôi muốn ,chả cần người khác nghĩ gì,tôi cố gắng vượt qua nỗi mặc cảm ám ảnh đeo bám tôi

Đến bây giờ tôi mới nhận ra chỉ là dù tôi có làm gì bằng cách nào tôi cũng không chiến thắng được

Tôi nên kết thúc sự đau khổ này đi thôi.