Nhật kí sắp lấy chồng


18 tuổi, lấy chồng là quá sớm so với bạn bè nhưng duyên số nó đến thì phải chấp nhận thôi. Hôm nay về nhà bảo bố mẹ chuẩn bị đi 28 âm là ngày đẹp thì cưới nhé, bố giật mình mắt đỏ lên nói là sớm thế. Còn mẹ thì vẫn tức vì mình đòi lấy chồng sớm nên ko thèm nói chuyện. Tự nhiên chẳng muốn lấy chồng. Lên trên phòng đóng cửa ngồi khóc, nghĩ cái cảnh bố mẹ ngày càng già đi, tự nhiên nao lòng. Sống với bme có 18 năm, bao công chăm lo ăn học, đùng phát bỏ đi lấy chồng chưa báo hiếu được bố mẹ tẹo nào tự nhiên thấy không nỡ. Gọi điện cho ck khóc lóc đòi rời ngày cưới, lúc ý nghĩ trong lòng sông có thể cạn, núi có thể mòn còn mình thì k thể cưới ngày đó được. Thế mà cuối cùng lại bị ck dỗ ngọt, nghe xuôi xuôi:


- ck bảo mẹ chuyển ngày cưới, ko hợp tuổi cũng đc miễn là k phải tháng này, v k nỡ xa bố mẹ v


- thôi nào, từ đây ra đấy có xa xôi gì đâu, mất có mấy phút đi xe, ngày nào v ra chả được. V muốn c ra ở rể cũng đc, thôi đừng khóc


Thế là bắt đầu thôi khóc, đc lúc thì thằng em út sang phòng mình ngủ vì phòng có điều hoà, nó năm nay lớp 4, bt ghét nó lắm nhưng chuẩn bị đi lấy ck tự nhiên thương vô cùng. Nhìn nó ngủ say tự nhiên lại khóc. Nghĩ những lúc mà mình sai nó làm việc gì là bắt đầu buồn, lấy ck rồi sai ai nữa đây. Bt thì mình 10h mới ngủ dậy, nhưng dạo này hay dậy sớm vì cư tối đến nó hỏi mình ăn gì, sáng ra 8r là nó mua đồ về rồi gọi mình dậy ăn rồi. Bao nhiêu lần trời mưa, nó cứ đạp cái xe lóc cóc đi mua bánh mì xúc xích cho mình, nghĩ mà k kìm được nước mắt. Đấy, thế mà sắp lấy ck, lưu luyến bịn rịn cực, chẳng lẽ huỷ bỏ đám cưới.


Tiếp hôm nay


Còn hơn 1 tuần nữa là cưới rồi, hôm nay em đi tụ tập với bọn lớp cấp 2, ngồi nói chuyện trên trời dưới bể cuối cùng cũng nói đến chuyện cứoi xin của em. Các bạn khác có bất ngờ nhưng cũng chúc hạnh phúc, chỉ duy nhất có 1 đứa bạn thân hồi cấp 2 mà lâu lắm ko nc, nó nói thế này làm em suy nghĩ nhiều quá.


-mai à, nghe tin cậu lấy c t thấy buồn nhiều hơn là vui, thật đó. Bọn mình chưa đủ chín chắn để baest đầu cuộc sống hôn nhân, nó ko màu hồng như cậu nghĩ đâu. Cậu h chưa kiếm ra tiền, vẫn đang đi học, kể cả ck cậu có nuôi đi nữa thì những lúc cãi nhau, những lúc kinh tế khó khăn làm thế nào. Với lại, cậu làm như thế cậu có thấy hổ thẹn với bố mẹ, rồi em mình ko. Cậu như thế thì 2 đứa em cậu nhìn vào sẽ học theo, nó k nói ra nhưng trong thâm tâm nó nghĩ nó có quyền thế. Bản thân tớ là 1 đứa có anh trai hư hỏng, bố mẹ t, họ hàng t nhìn nó bằng ánh mắt dành cho thằng hư hỏng, và tớ là 1 đứa em, tớ chẳng bao giờ nói chuyện với nó cả. Cậu nghĩ xem, bây h xã hội cần những người có học thức, ví dụ sau cậu có đứa con gái học xong cấp 3 và đi lấy ck luôn, lấy 1 thằng chỉ học hết cấp 3, nó làm kinh doanh thì cậu có cho lấy ko. Như tớ sẽ ko bao giờ. Bản thân cậu nhận thấy cậu hợp kinh doanh, nhưng trong trí nhớ kém cỏi của tớ tớ vẩn nhớ cậu học rất ổn, thà cậu cứ làm 1 đứa học sinh nghịch ngợm còn hơn là thế này. Nếu cậu quyết rồi, thì 10, 15 năm nữa khi họp lớp tơ sẽ hỏi cậu có hối hận vì quyết định của mình ko, lúc ý cậu đã chín chắn và cậu sẽ phải cho tớ câu trả lời.


Nghe bạn ý nói xong thật sự là e cũng thấy ngại, ngại vì mình lấy ck sớm. Thế là e ngồi im đợi ck đến đón về. E cũng biết là cuộc sống hôn nhân ko như tưởng tượng nhưng tự nhiên thấy tâm trạng nặng nề quá.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Biuquyen