Hắn đã đọc đâu đó rằng con người có nửa phần là thiên thần và nửa phần là ác quỷ, hay chính cái từ "con người" đó cũng đã có phần "con" và phần "người".


Hắn thấy mình may mắn, hắn có công việc văn phòng ổn định và có 1 gia đình vững vàng với vợ đẹp con ngoan, hắn rất yêu gia đình mình - đây là lời nói thật lòng của hắn, và hắn sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho vợ cho con.



Chỉ riêng 1 điều...


Hắn ko thỏa mãn.


Không phải vì vợ hắn ko chiều hắn, 2 vợ chồng sinh hoạt khoảng 2 lần/1 tuần, luôn nồng ấm và ngọt ngào.


Nhưng thật xấu hổ...nhu cầu của hắn cao hơn những gì người vợ bé nhỏ có thể đáp ứng hắn. Hắn biết điều đó nên cũng ko dám đòi hỏi nhiều, hắn sợ vợ mệt, vì nàng hay ốm yếu và gầy lắm.


Cái bản năng của phần "con" nhiều khi khiến hắn ko chịu được, hắn khó chịu, thèm khát lắm.


Thằng bạn thân chỉ hắn đi chơi gái gọi, hắn đi 1lần và thấy ghê tởm bản thân hắn lẫn việc đụng chạm với cô gái đó. Việc đó ko hềcó 1 chút cảm xúc nào, chỉ đúng như người ta nói "giải quyết nhu cầu" với kiểu cách công nghiệp 30' 1 tăng, mà khi quan hệ dù có BCS hắn vẫn thấy koan toàn và sợ về lây bệnh cho vợ con. Hắn dừng.


Hắn ko phải loại người "xôi thịt" đó.



Hắn cần có cảm xúc, cần cảm giác thân quen đằm thắm và có thể giãi bày, tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống. Cũng như có thể rủ nhau đi ăn, cafe... Nhưng không can dự, ko ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau.



Không biết những điều hắn tâm sự, ai đó đã từng trải qua chưa?


Hắn mong các bạn có thể góp ý, mong các bạn có thể sẻ chia và tâm sự với hắn.


Thanks.