Lúc này tôi thật sự đau đớn. Nỗi đau không thể khóc. Không thể chia sẻ được cùng ai… Đành phải lên mạng để trải lòng mình với một nick ảo.

Gia đình tôi vốn hoàn cảnh vất vả, bố mẹ tôi sinh ra được một mình tôi. Tôi may mắn đã có chút thành công trong cuộc sống và nay tôi lập gia đình, sinh được 2 con trai đáng yêu. Nhưng vào cuối năm 2020 bố tôi không may mất sớm. Vì vậy, cả gia đình nhỏ của tôi đều về ở cùng mẹ đẻ. Dịch bệnh kéo dài cũng ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nhỏ của tôi. Chồng tôi vay mượn lung tung khắp nơi, vào một ngày đẹp trời báo nợ về cho tôi. Tôi khá là sock khi thấy list danh sách toàn bạn bè của mình. Tôi vừa giận cũng vừa trách vì mình không biết chút nào nhưng cũng nghĩ đến việc các bạn bè của mình đều là người tốt. Họ sẵn sàng cho chồng mình vay để vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì vậy, tôi lao đi cày. Ngoài làm chuyên môn, cũng đi buôn bán để kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng có lẽ đêm hôm qua là đêm cả bầu trời sụp xuống. Khi tôi phát hiện ra chồng mình làm chuyện ấy với mẹ đẻ mình. Tim tôi ngừng đập trong giây lát, đôi chân bủn rủn. Tôi cố hít thật sâu nhưng không tài nào ngăn được nước mắt chảy. Tôi không thất vọng, không cảm xúc. Trong đầu chỉ loanh quanh với điều “ Bi Kịch của mình đây ư? Tại sao ông trời lại sắp đặt cho tôi một nghiệp chướng này… Con rể ăn nằm với mẹ vợ!” Tôi chỉ biết cười… bình tâm lại sắp xếp mọi thứ… Nhưng thực sự tôi muốn gục ngã, tôi muốn có ai đó cho mình ôm lấy để tựa mình vào khóc…. Như những lúc gặp khó khăn đc tựa vào bố… để đc những cái ôm siết chặt, những cái xoa lưng vỗ về… Nhưng xung quanh tôi không có ai cả… nhìn mãi chẳng có ai… tôi không biết phải nói với con mình như thế nào khi bão giông sắp đến! Tôi phải đối diện với mẹ đẻ mình như thế nào… Tôi thật sự gục ngã khi hết nỗi đau này đè nỗi đau khác!