Vô tình tôi đọc được câu nói "Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với họ thế nào là nghiệp của bạn. Cho nên không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu". 

Đọc xong câu nói đó lại làm tôi thấy mình cần phải tha thứ cho anh như đó là một cách tạo nghiệp tốt cho mình.

Bao ngày qua tâm can tôi cứ như trong địa ngục, u buồn đau khổ, cảm giác đó thật là khó chịu. và tôi mới chính là người đau khổ. Tôi đã tự tạo cho mình một cuộc sống vô vị. vì anh đâu có nhận lỗi mà anh đã gây ra. 

Buổi sáng không còn những cái ôm thật chặt, những nụ hôn vợ chồng trao cho nhau trước khi anh đi làm. Buổi trưa không còn những cuộc gọi video hai vợ chồng cùng ăn cơm qua màn hình điện thoại. Cả ngày không còn những tin nhắn yêu thương, mà thay vào đó chỉ là những tin nhắn trao đổi công việc nhạt nhẽo cụt ngủn. Buổi chiều không còn những cuộc gọi nhắc anh đến giờ về nhà. Buổi tối không còn những cuộc trò chuyện trong bữa ăn, mà thay vào đó là những động tác và cơm nhanh chóng rồi việc ai nấy làm. Đêm ngủ không còn những cái ôm chặt, hay gối đầu lên đôi tay của anh nữa. Tất cả những thói quen đó tôi đã bỏ đi sau những ngày nhận ra anh phản bội tôi suốt 6 năm bên nhau, mặc dù trong tâm tôi không muốn.

Có phải chăng thời gian chưa đủ cho tôi quên đi mọi thứ dù trong lòng tôi đã muốn tha thứ cho anh. Nhưng thời gian chỉ xoa dịu nỗi đau chứ không thể làm lành vết sẹo. Và với anh cũng vậy, tôi chỉ có thể tha thứ cho anh, chứ tôi không thể quên được những gì anh đã làm sau lưng tôi, dù cho có ai đó nói tôi ích kỷ đi chẳng nữa, nhưng để quên nó là không thể với bất kỳ ai. Và để hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì điều đó là rất khó. Tôi không chắc mình có thể làm được. Nhưng tôi hi vọng tha thứ cho anh chính là tự giải thoát cho tâm trí của tôi, làm cho cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn.

hình ảnh