Hôm nay mẹ viết những dòng này ra đây, dưới một cái tên mà chẳng ai biết mẹ là ai, mẹ chỉ muốn viết ra đây như một bài lễ phật để cho linh hồn con được siêu thoát.


Mẹ viết ra đây, vì mẹ không thể chia xẻ chuyện này với ai, ngay cả với bố con, vì mẹ hiểu chỉ có những người đã làm mẹ, mới có thể hiểu và nắm tay mẹ lúc này thôi, dẫu đó là những cái nắm tay “ảo” nhưng nó cũng có thể giúp mẹ vơi đi phần nào.


Sáng nay mẹ đã ra chùa để lễ cho con, mặc dù ngày lễ tạ vong đã qua đi, nhưng ngày đó mẹ vừa ở bệnh viện về, người mẹ còn chưa sạch nên - mặc dù rất muốn, mẹ cũng đành phải chờ đến ngày hôm nay, mẹ mới làm việc đó cho con được.


N1: Phát hiện ra con tồn tại


2 tuần liền cq mẹ có đoàn kiểm tra, mẹ là đối tượng bị nhằm vào, mẹ chạy ngược chạy xuôi bổ sung nọ bổ sung kia… người lúc nào cũng mệt. Mẹ nghĩ “hư, từ hồi đẻ đứa thứ hai – kém thế - mới bị nắn gân tý đã mệt, mà mình năm nào chẳng bị kiểm toán – thanh tra, rồi cũng qua thôi mà, sao năm nay mệt thế - chắc tại mình giờ có tuổi rồi”


Rồi đến buổi sáng hôm đó, mẹ ngửi thấy mùi thịt bò - mẹ nôn thốc nôn tháo, mẹ nghĩ “ơ hay là…” rồi mẹ lại nghĩ: “hư, mình đã uống thuốc rồi, vả lại có hành động gì mấy đâu mà, sao lại có thể có được, thôi cứ thử cho chắc”


Mẹ, ra hàng thuốc mua luôn 2 que QT, lên cq mẹ chui vào nhà vệ sinh, chưa hết 60s, hai vạch, mẹ như mơ, lại không tin vào mắt mình, mẹ nhìn lại, mẹ đọc lại hướng dẫn… và mẹ rụng rời.


Mẹ về phòng làm việc, nằm thừ ra … vừa mệt, vừa lo, vừa sợ, giờ làm thế nào đây? Khi hai chị của con, một chị thì năm nay đang tậm tọe vào lớp 1, một chị nữa vừa qua 1 tuổi vẫn còn đang tu ti mẹ.


Và mẹ lờ mờ ra quyết định với con, có lẽ… mẹ phải bỏ thôi… chỉ còn chờ bố con quyết định.


Mẹ nt cho bố, bố bảo suy nghĩ kỹ đã, mẹ có nhắn kèm theo, em đã uống thuốc khẩn cấp rồi, để - chắc cũng ko tốt.


Rồi mẹ nt cho bác con cầu cứu… vẫn suy nghĩ và mẹ vẫn phải quyết định


Cả ngày hôm đó mẹ như mơ, mẹ vào google tìm hiểu, hỏi bs mẹ quen, họ bảo uống thuốc cũng có thể giữ được! và mẹ lại suy nghĩ…và mẹ hiểu mẹ không có lựa chọn nào khác vì:


- 2 chị của con còn quá nhỏ, một đứa thì cần mẹ dạy dỗ, 1 đứa thì cần mẹ cho bú


- Mẹ không đủ sức khỏe để vừa làm việc vừa chăm và dạy vừa nuôi nấng tất cả các con


- Rồi đến khi các con lớn một chút nữa cần theo sát, cần có tiền cho các con học… rồi khi các con ốm đau…


Và còn rất nhiều lý do khác nữa….chỉ mình mẹ hiểu


Tối hôm đó mẹ trao đổi với Bà Nội và bố con…vì con là con mẹ nhưng là dòng họ nhà A mẹ không có quyền quyết định một mình, BN bảo mẹ “con phải tự quyết định thôi, mẹ giờ cũng già rồi ko thể giúp con được nhiều – chỉ đuổi theo 2 đứa kia mẹ đã cố hết sức rồi”. “Còn con đừng mong bố nó quyết định – bố nó quyết mà ko chịu trách nhiệm – cứ quyết rồi đẻ ra bố nó không chăm thì chỉ khổ con thôi”.


Mẹ hiểu lời chia xẻ của BN là thật lòng… và quyết định được đưa ra: Sáng mai bố đưa mẹ vào bệnh viện.


N2: