Các mẹ ơi, mình đang bị stress nặng mà không dám tâm sự cùng ai.



Mình đang viết thesis, một tháng nữa là nộp rồi mà còn 1/3 nữa mà mình không thể nào tập trung được. Mỗi ngày mở máy ngồi vào là đầu óc mình trống rỗng, không thể nghĩ hay viết bất cứ cái gì. Nhìn vào thesis như nhìn vào bức vách, không có 1 chút cảm hứng, ko một chút đọng trong đầu. Tình trạng này đã kéo dài 1,5 tháng nay. Hu hu. Không đúng hạn thì mình chết mất vì liên quan nhiều thứ...Hàng ngày mình vẫn lên office như thường nhưng lướt hết web này web khác với cảm giác chán nản, trống rỗng. Mình muốn bổ đầu ra nhét chữ vào mà thực sự không thể. Cảm thấy bất tài vô dụng, muốn khóc mà ko khóc được, muốn nói ra với ai đó hoặc đơn giản là kêu gào trên FB mà không dám làm vì sợ làm người thân thêm lo lắng, rồi sợ mọi người chê cười vì kém cỏi. Mình phải lập cái nick khác để kêu ko thì chết mât. Hu hu.



Ngồi vào máy tính chỉ nghĩ đến con, chỉ muốn về với con. Thương con và chồng phải vật lộn với nhau để cho mẹ học mà thực tế mẹ không vào đầu chữ nào. Mình không dám tâm sự với chồng vì chồng sẽ mắng mình, sẽ lên án mình là tại sao ko học, chỉ vào mạng này nọ, chồng đã trông con cho rồi, đã làm hết việc nhà...nhưng thực tế chồng ko hiểu là tình trạng của mình là cố gắng, cố gắng vô cùng nhưng ko được chữ nào. Dạo này mình cũng chán chồng mình nhiều thứ. Chồng mình mà biết mình thế này chắc sẽ dè bỉu mình kinh lắm đây...chính vì vậy mà mình càng ko dám nói cho chồng nghe nhưng mình bị stress nặng các mẹ ạ.



Làm thế nào bây giờ hả các mẹ ơi??????hu hu, mình sợ cái cảm giác đến hạn mà chưa có gì để nộp lắm. Hãi các lắc đầu của GS, hãi cái lườm nguýt của chồng. Áp lực quassssssssssssssssss. Cứu mình với, có cách nào chấm dứt giai đoạn này không?