Mình và chồng có chuyện xích mích. Lời qua tiếng lại, kết quả mình lại bị chồng đánh cho tơi bời trước bàn dân thiên hạ. Thấy nhục quá, Mình quyết định làm một liều thuốc ngủ, để cho quên đi mọi thứ. Nhưng bố chồng mình phát hiện và gọi bác sĩ. Kết quả mình xuống nhà ngoại ở. Đến nay, 2 tháng rồi, mặc dù mình và chồng đã làm lành nhưng mình vẫn không thể quên được mọi chuyện. Mình đã thử về nhà được 3 hôm thì 2 hôm mình khóc sướt mướt. Mình lại về nhà ngoại ở, nhưng trong lòng rối bời. Mình không thể tiếp tục sống thể này, ở mãi nhà ngoại mình không đành, nhưng về nhà lại không muốn vì thấy buồn quá. Sợ nhất là về nhà, được dăm ba hôm rồi con mình lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ nó...


:Crying:


Sao đời mình khổ thế, mình đâu đến nỗi nào. Ở cùng cq có mấy đứa bằng tuổi, về hình thức mình là đứa khá nhất, về sự đảm đang mình cũng khá nhất, vậy mà chẳng đứa nào nó khổ như mình. Bây giờ chuyển công việc khác. Tưởng chừng được nhàn rỗi, gần nhà để chăm cho chồng con, ai ngờ lại bị streess nặng, cq mới cũng không có người tâm sự. (Vì toàn con trai):Crying:


Mình đang trong mớ bòng bong không lối thoát, tinh thần và sức khoẻ suy sụp. Chắc mình điên mất.