Bao nhiêu lần viết là bấy nhiêu lần xóa. Giờ tôi mượn WTT để trang trải nỗi lòng mình. Mong nhận ý kiến đóng góp giúp đỡ và chia sẻ của các anh chị em.


Em 28t, mới lập gia đình cuối năm 2008. Vợ chồng em đến với nhau bằng tình yêu, hai bên gia đình bạn bè đồng nghiệp tác hợp và ủng hộ.


Trước khi cưới, chồng em cũng có một số điều không vừa lòng ở bố mẹ em, anh cũng tâm sự với em và em cũng có chia sẻ với anh rằng bố mẹ em khó tính vậy thôi chứ không có ý gì hết. Anh cũng thôi không nghĩ tới và vẫn đến nhà em chơi như thường. Mẹ em tính hay xét nét, hay nói chuyện kiểu rất shock nếu người đối diện không hiểu ý mẹ. Bố em thì hiền và rất thương con. Và rồi chuyện xảy ra từ đây.


Sau khi cưới được gần 1 tháng, cũng cận tết. Anh mua về cho nhà em một cây hoa để trước nhà, lúc này mẹ em đang chuẩn bị đồ ăn tối để chúng em ăn xong sẽ về quê chồng em. Khi anh ngồi vào bàn thì bố em bảo “Con mời má lên ăn”, lúc đó có mấy chị em em nữa, em bảo “Con mời rồi, má nói ăn trước đi, má đang dở tay”, mẹ em cũng nói vói lên là ăn trước đi. Phụ nữ mà hay loay hoay vậy đó. Rồi trong khi ăn, mẹ em thấy anh ăn ít thì giục anh ăn và bảo em xới cơm cho anh, anh bảo anh ăn tất niên ở nhà bạn rồi, thế rồi mẹ em nói “Nó ăn ở nhà bạn rồi nên đâu có ăn ở đây nữa”. Sau khi ăn xong thì bố em lên nhà thấy cây hoa bố em bảo anh là “Mua hoa đến mà hỏng nói gì hết vậy”. Anh chỉ cười cười nhưng vẻ mặt rất khó chịu và cứng đơ. Trời ơi. Đây là giọt nước tràn ly mà anh đã chịu đựng.


Tối 30 hôm đó, trong khi chờ lên máy bay, anh ngồi nói với em tất cả. Anh kể lại những chuyện xảy ra từ khi anh mới quen em cho đến bây giờ. Anh dằn vặt dày vò em suốt những ngày sau đó và cho đến tận bây giờ. Ngồi trên máy bay tôi khóc cho đến khi về tới nhà anh tôi cố tươi tỉnh đế bố mẹ chị em anh đừng thấy cảnh đó.


Em về thăm nhà nội em, anh đưa em về và không ở lại với em. Em về nhà mẹ em trước anh 2 ngày trong khi chờ anh vô. Khi biết em về đến nhà. Đêm hôm đó anh gọi điện thoại và hét lên rằng khi anh vào lại anh sẽ không qua nhà tôi nữa. Anh bảo rằng anh kể hết tất cả mọi bất đồng suy nghĩ và quan điểm cũng như cách ba mẹ tôi đối xử với anh từ trước đến giờ cho cả nhà anh nghe. Tôi bảo anh tại sau lại làm thế, anh vạch áo cho người xem lưng như vậy mà được sao? Tôi trách anh không nghĩ đến tôi, không thương tôi nên mới nói ra mọi chuyện như vậy.


Anh dùng nhiều từ ngữ mắng bố mẹ tôi trước mặt tôi một cách vô cùng hỗn hào mà người như anh không bao giờ có thể thốt lên được những lời như vậy.


Bản chất anh là người tốt, nhưng anh lại nói rằng tất cả là do bố mẹ tôi gây ra, và ngày sang nhà tôi ăn uống để về quê là giọt nước làm tràn ly.


Anh không ở rể nhà tôi, chúng tôi có nhà riêng.


Đã 5 tháng trôi qua. Mọi chuyện vẫn còn đó. Chưa có đêm nào tôi không nghĩ và không khóc.


Khi anh về nhà. Tôi và anh nói lại chuyện đó. Anh bảo tôi về nói với bố mẹ tôi là anh không qua nhà tôi nữa và lý do là tại bố mẹ tôi. Anh bảo bố mẹ tôi phải giải quyết chuyện này. Anh bắt tôi phải về nói liền. tôi bảo với anh rằng không có chuyện bố mẹ tôi phải giải quyết, vì quả thật tôi thấy những bức xúc anh nói chỉ là do anh suy nghĩ về chuyện quá to tát thôi.


Tôi xin nói thêm anh là con trai trưởng và là người chăm lo cuộc sống cho gia đình anh. Anh nói gì cha mẹ chị em anh cũng nghe hết. Nói túm lại anh gia trưởng và suy nghĩ khá tiêu cực, sống ích kỷ với vợ.


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã trình bày với bố mẹ tôi tất cả những gì anh nói về bố mẹ tôi. Ông bà rất giận và bảo rằng sao anh hỗn láo và thiếu tôn trọng người lớn đến vậy. Vì anh cho rằng bố mẹ tôi không có quyền gì dạy dỗ anh hết. Anh và cả nhà anh quan niệm, dâu là con và rể là khách. Anh bảo nhà tôi coi anh không ra gì thì anh không thèm đến. Và mãi cho đến ngày hôm nay anh vẫn không qua nhà tôi.


Tôi bụng mang dạ chữa con đầu lòng, bao nhiêu phiền muộn lo âu tôi gánh phải mà không biết sẽ trút nó đi khi nào.


Bố mẹ tôi vì thương con và tôn trọng quyết định của tôi nên chấp nhận cho tôi lấy anh. Hơn nữa trước khi tôi nói những suy nghĩ của anh cho bố mẹ tôi thì ngoài mẹ tôi hơi có ác cảm với anh thì bố tôi lại rất quý anh và thương anh như thương con. Cũng chính vì thương nên bố tôi mới nói với anh những câu nói có ý chỉ bảo đó. Nhưng anh bảo anh lớn rồi anh có vợ rồi anh không cần ai phải chỉ bảo gì hết. Bố mẹ anh cũng chỉ cho anh ý kiến và dạy anh từ thuở nhỏ chứ bây giờ cũng chẳng dạy anh nữa là.


Sau đó, bố mẹ tôi và tôi ngồi lại nói chuyện về vấn đề này. Bố mẹ tôi không thể chấp nhận được người con rể như vậy (nhưng tôi nghĩ không chấp nhận thì tôi sẽ là người chịu khổ chứ ai) và bảo tôi hãy thôi anh đi, người như vậy nếu tôi sống với anh ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc được.


Và ngày tháng trôi qua. Tôi có bầu nên về nhà bố mẹ ở những ngày trong tuần để đi làm, chổ làm tôi cách nhà bố mẹ tôi 6km, cách nhà chúng tôi 20km. cuối tuần tôi về nhà, cơm nước cho anh như thường lệ, ngày thường thì có em gái của anh cơm nước cho anh.


Kể từ ngày đó, bố mẹ tôi chẳng đề cập gì đến anh nữa.


Anh và tôi thì sống với nhau cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì.


Chuyện xảy ra như vậy tôi nói với anh hết lời rằng, anh lấy tôi và sống với tôi chú không phải với bố mẹ tôi nên tôi nói anh hãy bỏ qua chuyện đó đi, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy và qua nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi cho rõ ngọn ngành, cho hai bên hiểu nhau, chứ một mình tôi nói cả hai bên mà không ai chịu nhường ai hết, cuối cùng mọi đau khổ tôi phải gánh chịu. Ai sẽ lấy lại công bằng cho tôi đây???


Anh và tôi mấy lần nói về chuyện này và ôm nhau khóc, than trách rằng không hiểu sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm như vậy. Để bù đắp cho anh hoặc không có chuyện đó xảy ra đi nữa, tôi cũng đã vẫn đang và mãi yêu thương anh như những ngày tôi biết yêu anh là gì. Và rồi những tưởng anh sẽ lo lắng quan tâm chăm sóc an ủi tôi như tôi đã làm với anh. Không ! Anh hời hợt, lạnh lùng, không hỏi han tôi và em bé trong bụng, chẳng quan tâm xem tôi sống thế nào, mặc kệ tôi ra sao thì ra, cuối tuần thấy tôi về như thường là ok. Cuối tuần về tôi vẫn cơm nước chu đáo cho anh. Anh thì vẫn bình thường với tôi, nhưng tôi biết anh cũng mệt mỏi và chán chường lắm.


Bao nhiêu lời nhỏ nhẹ có, làm căng có để anh thấy rằng chuyện không đáng thì đừng quá cố chấp như vậy, vì người khổ là vợ chồng tôi mà. Thế nhưng đâu lại vào đấy anh vẫn không sang nhà tôi và im luôn không nói gì đến chuyện đó nữa. anh cũng chẳng quan tâm hỏi han tôi. Thà anh lo lắng chăm sóc tôi như trước kia (sau khi cưới anh cũng phụ tôi cơm nước sơ sơ) nhưng anh chẳng có gì hết. Điều này khiến tôi mệt mỏi và chán chường, tôi muốn bỏ cuộc và thôi không chung sống với anh nữa. Còn 2 tháng nữa là tôi sinh con rồi. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, tôi thật sự bế tắc. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau trước khi cưới thế mà giờ đây cứ hờn giận nhau suốt.


Các chị em giúp tôi với, tôi đau khổ với chuyện này lắm rồi. Cảm giác như tôi mất thật nhiều sau khi lập gia đình vậy.


Tôi phải làm gì đây, bắt đầu từ đâu??? :Crying::Crying::Crying::Crying: