Tôi nghe người ta nói chuyện về hôn nhân và hỏi nhau rằng, làm sao để có được một cuộc hôn nhân lâu dài và bền vững như ông bà ta ngày xưa. Tự dưng câu hỏi làm tôi nhớ đến một cảnh trong một bộ phim, mà tôi không nhớ rõ phim gì. Chỉ nhớ rằng khi người đàn ông cầm lái trên xe, anh ta cố ý lái thật nhanh còn cô vợ thì sợ hãi như dán chặt người vào ghế, không ngừng yêu cầu người đàn ông dừng lại. Cho đến khi xuống xe, thì anh chàng kia mới thốt ra một câu rằng: Tại sao em không tin anh?.

Bỗng dưng nghĩ lại, tôi hiểu thấm thía câu nói này. Con người vốn dĩ sợ hãi việc bị tổn thương, và cách họ chống chọi với nó đó là ngăn chặn sự tổn thương, bằng việc nghi ngờ. Lúc trước, vợ chồng tôi cũng có những xích mích và tranh cãi, chuyện thường tình ở những cuộc hôn nhân. Tôi không muốn cưới nhau rồi mà vẫn còn những điều giấu nhau hay là những mối liên hệ mà tôi cảm thấy không có thiện cảm, ở người kia. Thì một hôm chồng tôi mới hỏi rằng: tại sao em không tin anh mà tin người ngoài? Tại sao em lại đi nghe một người mà từ đầu đến cuối không ở trong câu chuyện của chúng ta?

Tôi nhận ra quả thực là như vậy. Chúng ta thường có xu hướng đi xin và nghe lời khuyên của người ngoài hơn là tự mình suy xét vấn đề, hoặc hơn nữa, thử một lần đặt niềm tin vào đối phương. Chúng ta hay có xu hướng dễ dàng tha thứ cho người ngoài nhưng lại dễ dàng trách móc và không tha thứ cho người yêu thương mình. Đôi lúc nghĩ lại, đó có phải là một sự bất công không, nhất là trong cuộc hôn nhân của chính bản thân mình cơ chứ.

Thế nên khi nghĩ tới câu hỏi làm sao mà một cuộc hôn nhân có thể bền vững được như vậy, thì câu trả lời của tôi đó là niềm tin mà 2 người họ dành cho nhau.