Vì hoàn cảnh khó khăn nên năm 20 đã đi lấy chồng rồi. Nhưng thật đau đớn khi người tôi lấy phải là một người có tính cực kì gia trưởng. Anh ta chưa bao giờ thật sự để ý đến gia đình. Lúc nào cũng cho mình luôn đúng, luôn là nhất. Bản thân anh ta đi làm chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng về tới nhà thì lúc nào cũng ra vẻ như kiểu : “Không có tao thì cái nhà này làm sao mà sống được”. Luôn luôn mắng chửi tôi và các con mỗi khi anh ta bực mình trong người, mặc dù mấy mẹ con chúng tôi chẳng làm gì cả.

Đàn ông Gia Trưởng: Người Mang đến Những Niềm đau...

Anh ta luôn cho rằng lời nói của mình lúc nào cũng đúng, cũng đầy quyền lực trong nhà. Chưa hết, hành động đã gia trưởng thì suy nghĩ của anh ta cũng càng gia trưởng hơn rất nhiều lần. Suy nghĩ của anh ta luôn là đàn ông lúc nào cũng trên cơ phụ nữ. Bởi vậy nên anh ta lúc nào cũng ưu ái hơn thằng con trai út trong nhà. Còn đứa con gái lớn thì y như rằng anh ta vứt bỏ xó một góc, chẳng phải con của anh ta. Gặp thứ gì tốt đẹp thì anh ta đều dành phần cho con trai út, còn con gái lớn thì luôn phải chịu thiệt. Con trai út được đi học, đi chơi đầy đủ không thiếu bất kỳ thứ gì. Còn đứa con gái lớn thì bị bắt bẻ, bắt làm việc nhà đủ điều. Một lần còn quá hơn chính là anh ta bắt con gái của tôi phải nghỉ học. Bản thân là một người mẹ và một người phụ nữ, tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được những suy nghĩ và hành động đó. Cũng may tôi đã thành công ly dị, và mang được hai đứa con của tôi đi xa khỏi nơi đó.

Nếu không thì con gái sẽ trở thành một người bất hạnh như tôi, con trai sẽ bị anh ta tiêm nhiễm những thứ suy nghĩ cổ hủ đó vào đầu. Qua chuyện của bản thân, tôi chỉ mong ai đang chịu những điều ác nghiệt như tôi hồi đó sẽ cố gắng vùng lên, có một cuộc đời tốt đẹp hơn.