Tối qua vc mình mời vc anh bạn qua nhà ăn lẩu.Mình nhìn thấy cô vợ đeo 1 chiếc lắc tay bằng vàng ý rất đẹp mới hỏi cậu mới mua à,bao nhiêu tiền.Em ấy bảo em không biết,chồng em mua tặng hôm 14/2.Hỏi anh chồng mới biết là hơn 4 triệu.Một con số không nhỏ nhưng cũng không lớn so với tài chính của gia đình anh ấy lẫn gia đình mình.Chồng mình khá ngạc nhiên vì anh bạn đó rất thân với chồng, chuyện gì cũng nói với chồng mà lại không kể chồng nghe chuyện này (bình thường mua gì cũng rủ nhau đi mua).Anh ấy cũng ngại kể nên nói là từ hồi yêu nhau đến giờ chỉ tặng hoa cho vợ chứ chưa tặng được gì giá trị nên bây giờ có điều kiện mới mua được (lấy nhau 4 năm rồi), hôm 14/2 anh đi ra tiệm vàng chọn mãi mới được một cái ưng ý.Chồng thì thuộc tuýp người không muốn thua kém ai nên hỏi vợ liền “em thích loại này phải không, mai anh đi mua cho em ngay”.


Mình chợt chạnh lòng.Nhớ lúc yêu nhau,vì chồng thiếu thốn nên đã 2 lần mình bán nữ trang để giúp anh ấy.Chồng nói sau này có tiền anh sẽ mua lại cho em nhiều hơn thế.Và bây giờ khi đã là vợ chồng, đã có con, đã có tiền (dù không nhiều) thì chồng cũng không nhớ đến lời hứa lúc đó.Có lần mình đi gửi tiền ở hiệu vàng nhìn thấy bộ trang sức giống với bộ trang sức mình đã bán, về nhà buồn hiu rồi viết vào nhật ký, chồng vô tình đọc được và chồng hỏi lại luôn em thích loại nào để anh đi mua?!!! Chán!Chẳng muốn nói.Công nhận là mình cũng thích những món đồ giá trị để đeo vào và có người hỏi sẽ hãnh diện khoe chồng tặng nhưng mình lại muốn món quà đó do chính chồng chọn và bất ngờ tặng cho mình chứ không phải là như vậy.Lúc yêu nhau vì không có tiền nên chồng chưa tặng mình cái gì. Đến lúc lấy nhau cũng chẳng thay đổi,cứ đến các dịp lễ, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới là lại cãi nhau um sùm vì chuyện quà cáp.Tính chồng mình thì rất thực tế.Chồng bảo là lấy nhau rồi nó khác, với lại em muốn mua gì thì anh đưa tiền đi mua.Sinh nhật mình thì có lần mua mấy thứ linh tinh 20,30 chục nghìn cho có (vì mua tặng xong chồng báo cáo mua hết từng đó tiền), có lần thì hỏi em thích cái gì, thích thì thích nhiều lắm chứ nhưng nói thôi anh mua bánh sn cho em vậy.Vì tính mình cũng ngại.Chồng thì tiêu xài không hoang phí, chỉ thỉnh thoảng nhậu nhẹt nên chẳng lẽ mình lại đòi mua những thứ đắt tiền.Tuy nhiên, chồng chỉ không tiêu hoang các khoản khác (ngoài khoản ăn uống) của hai vc thôi chứ chồng có thể bỏ ra mấy triệu cho em út,họ hàng mà không suy nghĩ gì. Đến sn bố mẹ, anh em bên nhà mình và bên nhà chồng, chồng đều lo lắng mua gì để tặng.Trong khi mua gì cho mình cũng qua loa cho xong, chẳng có ý nghĩa hoặc giá trị gì cả.Nếu mua trang sức thì chồng mình bảo phí tiền, không cần thiết, nếu mua trang sức làm bằng vàng ta thì được, sau này bán không lỗ (nhưng chồng thấy mình có dây vàng ta của hồi môn mẹ mình cho rồi nên không mua nữa).Mà mình còn trẻ đeo vàng ta thì còn ra cái gì?Với lại phụ nữ thì trang sức thì cũng như quần áo, không chỉ dây còn lắc, nhẫn, bông tai.Hoặc chồng muốn tặng đồ cho vợ dùng thì lại bảo là sợ mua em không vừa ý nên thôi.Rốt cuộc là chẳng bao giờ mình nhận được món quà mà mình cần ở chồng.


Lúc đêm chồng cũng hỏi lại ông bạn sao ông mua vàng ý cho phí, mà mua lỡ vợ ông không thích thì sao? Ông bạn nói một câu rất hay nhưng không biết với tính thực tế của chồng thì có hiểu không : “Tôi mua quà là để kỷ niệm chứ không phải để bán.Tôi đã mất công và thời gian để chọn được món quà ưng ý nhất cho vợ.Nếu vợ tôi không thích thì có thể cất đi làm kỷ niệm, còn thích thì đeo vào”.Chỉ vậy thôi là những điều mình muốn nói để chồng hiểu.Món quà giá trị không phải ở trị giá của món quà mà còn là việc mình đã mua và tặng nó cho người thân của mình như thế nào.Nếu chồng chỉ ra mua đại một cái gì đó cho xong, chẳng lựa chọn, chẳng suy nghĩ vợ mình có thích hay không, lại còn tính toán hơn thua ở trong món quà đó thì nó chả còn một ý nghĩa gì.Mỗi lần đến sn chồng, kỷ niệm ngày cưới mình đều suy nghĩ nên mua gì.SN chồng dù đang ở cữ nhưng nghe nói dép chồng đi đau chân mình phải nhờ chị gái mua hộ mình đôi dép tốt hơn.Kỷ niệm ngày cưới,mình không có tiền (kinh tế chồng mình giữ vì hai vc buôn bán chung, tính mình cẩu thả nên không giữ tiền sợ làm mất) nhưng có cái lắc tay vàng ta hồi môn mình cũng ra đổi cho chồng cái nhẫn (chọn hình là cung sư tử của chồng và con gái, suy nghĩ cả tháng mới quyết định đấy).Mà bây giờ đã là vợ chồng, đã làm ra tiền mà chồng còn làm như thời sinh viên, tặng những thứ không giá trị chỉ 20,30k thì cũng vui sao nổi?Chẳng lẽ khi gia đình, bạn bè hỏi chồng tặng gì nhân dịp xyz thì kể ra những thứ đó sao?Mỗi lần đến sn chồng, kỷ niệm ngày cưới mình đều suy nghĩ nên mua gì.SN chồng dù đang ở cữ nhưng nghe nói dép chồng đi đau chân mình phải nhờ chị gái mua hộ mình đôi dép tốt hơn.Kỷ niệm ngày cưới,mình không có tiền (kinh tế chồng mình giữ vì hai vc buôn bán chung, tính mình cẩu thả nên không giữ tiền sợ làm mất) nhưng có cái lắc tay vàng ta hồi môn mình cũng ra đổi cho chồng cái nhẫn (chọn hình là cung sư tử của chồng và con gái, suy nghĩ cả tháng mới quyết định đấy).Chồng cũng thích nhưng lại toàn than thở tốn tiền,phí (y như mấy bà vợ vậy).


Sau nhiều lần như vậy mình cũng nản nên chẳng thiết tha gì đến lễ với lạt nữa.Cứ đến ngày lễ lại kêu anh đưa tiền em tự mua đồ em thích và cũng chẳng thèm nghĩ sẽ mua gì ý nghĩa cho chồng nữa.Chẳng vui vẻ gì đâu nhưng còn hơn là mình chả có cái gì.Nhưng đến hôm 14/2 vừa rồi chồng lại tự động mua hoa và socola về tặng (theo báo cáo là hết 60k).Cũng vui được một tí.Nhưng chuyện lúc đêm khiến mình không khỏi suy nghĩ.Mới lấy nhau 1,5 năm năm mà đã thế này thì chắc sau này cuộc sống vợ chồng cũng chỉ nhàm chán đến vậy mà thôi.


Mình đọc truyện “Lần đầu thân mật” và cảm thấy rất thích câu nói này :
“Nói chung, đối với nữ giới, mỗi năm có 5 ngày kỉ niệm lớn. Đó là ngày valentine, ngày Ngưu Lang Chức Nữ, ngày sinh nhật, ngày mồng 8-3 và ngày Nôel. A Thái tôi đã từng dọc ngang trong tình trường ngót chục năm, ít nhiều cũng tới trăm lần thọ địch. Tôi dám mắng con gái là đồ lắm mồm, dám trêu ghẹo họ, dám nhận xét khuôn mặt họ chưa được xinh xắn, dám chê dáng hình chưa thon thả, nhưng tôi tuyệt nhiên không dám quên 5 ngày kỉ niệm này. Một năm 365 ngày, cậu đối xử tốt với họ suốt 360 ngày, thực ra chẳng bằng trong 5 ngày kia anh làm họ cảm thấy lãng mạn. Thông thường, nữ giới có thể vì biểu hiện tốt đẹp của cậu trong năm ngày này mà sẵn sàng quên đi sự thật cậu đã không quan tâm lắm đến họ trong suốt 360 ngày còn lại. Ngược lại, họ sẽ vì bạn đã thiếu những quan tâm đặc biệt trong năm ngày này để không thèm tin rằng suốt 360 ngày kia cậu đã tận tụy chăm sóc họ.”.


Không biết mình sướng quá hóa tham hay không.Chồng mình rất thương yêu lo lắng cho vợ con,lo làm ăn, ít chơi bời nhưng mình vẫn buồn vì chuyện này.Cũng chỉ biết lên tâm sự với mấy mẹ để đỡ buồn vậy thôi chứ mình cũng chẳng muốn nói với chồng làm gì không lại bị nói là được voi đòi hai bà trưng nữa.Hic hic.