Đắn đo suy nghĩ rồi quyết định viết ra cho nhẹ lòng. Chưa bao giờ kể về gia đình cho bất kỳ ai nghe, nhất là những người bạn.


Ở tuổi 40 có lẻ, có công việc kinh doanh riêng, 1 chồng và 2 con trai. Cuộc sống của mình là mơ ước của rất nhiều bạn bè. Chồng yêu chiều (chồng mình đẹp hơn mình nhiều), kinh tế tốt, con cái ngoan ngoãn học giỏi.


Nhưng, lại chữ nhưng, cuộc sống của mình nó đơn điệu và nhàm chán quá thể. Mình không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Lúc nào mình cũng ở trong hoàn cảnh phải gồng mình lên để giải quyết mọi việc, thấy bơ vơ lạc lõng trong mọi thứ. Việc to nhỏ lớn bé gì cũng phải tự loay hoay giải quyết, nhiều khi áp lực đến nỗi nước mắt cứ chảy ra, muốn tìm 1 người để nương tựa, để giúp mình giải quyết nhưng không có ai cả. Nhiều khi, nhìn trời và lẩm bẩm "chồng ở đâu trong những bộn bề khó khăn công việc mà mình gặp phải"


Anh là người lạc quan, hiền lành và có phần không mạnh mẽ trong làm ăn còn mình thì là người quyết đoán, khá nam tính. Nên to nhỏ lớn bé gì đều mình tự làm và tự quyết hết.


Mạnh mẽ đến mấy vẫn là đàn bà, vẫn có những lúc cần người để chia sẻ và giải quyết giúp nhưng mình lại không có may mắn đó.