Nhà nàng cách nhà chàng hơn 200km. Ngày nàng về ra mắt với bao hứa hẹn cho tương lai. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đám cưới cũng được tiến hành long trọng. Với nàng đó là điều hạnh phúc mà nàng đã mơ.( So với chồng thì nàng kém hơn hẳn về nhan sắc và công việc cũng không ổn định còn chồng nàng đẹp trai lại có công việc ổn định ). Những tưởng hạnh phúc cứ như vậy nào ngờ cuộc sống vơi nhà chồng nơi đất khách quê người không đơn giản như nàng nghĩ. Mới về làm dâu sáng nào cũng như sáng nào nàng bị bố chồng gọi dậy từ 5h. Dù nhà k có việc gì nhưng cứ phải dậy vì đó là quy định của bố chồng nàng. Đến khi sinh con cũng vậy nguyên tắc "gái có con thì phải thức khuya dậy sơm" làm nàng ngày cang sa sut. Đấy là chưa nói đến chuyện nếu trái ý là bị mắng ngay lập tức. Thanh minh thì bố mẹ chồng bảo mày hỗn láo. Bố mẹ mày không dạy gì cho mày à. Cũng đành rằng nàng không bằng chàng nhưng lương tháng của nàng cũng 4tr. Nhưng đối với nhà chồng nàng chẳng là cái gì. Nàng chỉ biết xót thương cho số phận mình. Bố mẹ sinh thành nuôi nấng nàng chưa báo hiếu gì được cho bố mẹ vậy mà... Nàng là giáo viên chỉ được nghỉ vào dịp hè muốn về với bố mẹ thì bố chồng nàng bảo về quê tốn kém cũng chẳng giải quyết được việc gì, rồi ở nhà còn việc này việc khác... cứ mỗi lần về quê là một lần chửi đến khổ. Trong nhà từ việc nhỏ đến việc to từ việc ăn đến việc ngủ đều bị bố mẹ chồng can thiệp. Đi làm về thì phải đúng giờ nếu chỉ về muộn hơn so với giờ quy định thì nàng lại lĩnh " thưởng".