Chào mọi người ạ, e kể sơ qua hoàn cảnh gia đình em. E sống với ba e từ nhỏ , hai cha con nượng tựa vào nhau sống trong căn nhà rất nhỏ. May mắn em quen được anh gần nhà có điều kiện ( em sẽ giải thích về cái này chứ không phải khoe ạ), biết hoàn cảnh gia đình em nên thương e, tôn trọng ba e. Tụi e dự định năm sau sẽ kết hôn, mọi chuyện rất viên mãn cho đến khi ba e bảo ' Hai đứa sau này sống với ba, m đi học xa chẳng giờ m về theo nhà chồng. T bệnh yếu, chết thì ai thờ cúng t' Nếu e nói a sẽ đồng ý nhưng vì do ngại ngùng và thương em nên sẽ đồng ý miễn cưỡng. Nhưng thực sự việc này rất khó, qua một số điều như sau:

1. Nhà anh giàu hơn nhà e rất nhiều, e đã không làm dâu ( mẹ anh cho a quyết định) mà còn dắt a về ở nơi lụp xụp. Gia đình chồng ai mà chịu. Ai mà nỡ để con trai mình ở nhà vợ, mang tiếng này kia.

2. Vì nhà em rất rất nhỏ, hoàn toàn không cho 1 chút nào là riêng tư. Làm cái gì phòng ba e cũng sẽ nghe. Như vậy a không thoải mái và cả em cũng thế.

3. Chưa kể anh là mối quan hệ nhiều trong NN, sẽ đi chơi và nhậu với các mối quan hệ làm ăn đó. Trước sau ba em và anh sẽ có lời ra tiếng vào. Em biết anh sẽ biết điều không dám nói. Nhưng mà ai mà nhịn được mãi, giờ còn thương em nên mới chịu đựng em nói sao nghe vậy, chứ sau cưới nhau về chắc" cơm không lành canh không ngọt" quá. Ba mẹ họ còn không quản được thì tại sao mà phải nhịn như vậy.

4. Em nghe mấy chị bảo vợ chồng cưới nhau chỉ có 4-5 năm đầu là hạnh phúc, nên phải tận hưởng thời gian đó. Em cũng từng gặp cảnh nhà e, bame em vì sống chung với gia đình chồng rồi phải li dị ngay khi em còn nhỏ nên em bị ám ảnh.

Nhưng em nằm chính giữa , chính em cũng khó đưa ra quyết định. Trên lý trí thì như vậy. Nhưng mà còn cảm tính thì:

1. Ba em nuôi e từ nhỏ rồi e đi học xa, giờ về lại cưới chồng. Xong nó bỏ theo chồng. Như thế lại bị mang tiếng bất hiếu

2. Ba e sĩ diện và cũng hay suy nghĩ tiêu cực sẽ nói những câu đau tận tim gan em ' m bỏ theo thằng đó đi, coi như ko có người cha như t' , ' t không đồng ý tụi m cưới nhau' , ' thứ con bất hiếu'. .... Nó đau lắm ạ. Là cả em và chồng em sẽ không biết làm sao để vừa cả hai. Nhiều khi e muốn bỏ hết ,không theo bên nào . E thực sự mệt mỏi.

Em cũng suy nghĩ hướng giải quyết là vợ chồng em cưới nhau xong thuê nhà gần đó. Có gì ăn cơm qua ba em ăn rồi về . Có gợi ý nói chung chung nhưng ông lại có vẻ không đồng ý kêu có nhà sao không ở mà đi ra đường ở. Vì em đang rối nên em nói chuyện hơi lủng củng. Em mong mọi người cho e lời khuyên với ạ. Em thật tâm cảm ơn ạ