Vậy là tôi và anh đã chính thức ly thân được 5 ngày. Việc anh anh làm, việc tôi tôi làm đó là mong muốn của anh.


Nhìn 2 con đứa con bé bỏng, có những lúc tim mình nhói đau. Nước mắt lại rơi.


Tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì đâu, lý do vì sao con người anh lại thay đổi đến như vậy. Trước kia, đã có lúc anh nói tôi, trong công việc, trong xã hội có nhiều cám dỗ. Cái anh lo sợ là anh mất tất cả, mất gia đình. Vậy mà hơn năm nay, anh thay đổi đến khó hiểu.


Anh không còn ý thức được gia đình với anh quan trọng hay không nữa. Chắc là không quan trọng nữa rồi vì nếu quan trọng, anh đã không dễ dàng nói lời chia tay đến như vậy. Anh không còn nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của các con. Tôi biết làm sao đây, biết làm gì khi người đàn ông tôi cần chia sẻ, cần quan tâm, cần tình yêu trong cuộc đời mình lại bỗng dưng thay đổi, bỗng dưng trở nên lạnh lùng, xa cách và đối xử với tôi chẳng bằng người dưng.


Tận cùng của nỗi buồn, nỗi đau, tôi đã xác định tất cả. Tôi chấp nhận sẽ sống theo yêu cầu của anh. Chấm hết cho cuộc tình 8 năm yêu nhau, hơn 9 năm bên nhau và có 2 đứa con cả trai cả gái.


Gia đình tôi đã từng là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Vậy mà chẳng hiểu vì sao? Chỉ có 1 lý do đơn giản: Anh không còn tình cảm với em, vợ chồng mình không hợp nhau, đồng sàng dị mộng. Tốt nhất nên chia tay cho con cái đỡ khổ.


Hỡi ôi, 10 năm sống làm vợ chồng, thử hỏi có bao nhiêu cặp vợ chồng còn có tình yêu với nhau như thuở ban đầu khi mà cuộc sống còn là gia đình, trách nhiệm và con cái??? Thương con, tôi đã cố gắng sống cùng anh, sống trong sự hắt hủi, sống trong sự lạnh lùng vô cảm của anh cả năm trời. Có những đêm, chợt tỉnh giấc, cảm thấy hụt hẫng, cô đơn và không nỗi buồn nào tả nổi. Tôi đã nhắn tin cho anh, tôi đã năn nỉ anh, tôi hi vọng anh hãy suy nghĩ lại ít nhất vì con. Tôi thèm cái cảm giác được chồng ôm chầm lấy mình từ phía sau, được ôm chặt trong vòng tay ấm áp. Những điều đó thật quá xa vời. Với tôi đó là sự xa xỉ!


Có những đêm trong giấc mơ chập chờn, anh đến bên tôi, anh nói rằng: ngốc ạ, từ nay chúng mình đừng cãi nhau nữa nhé. Anh chỉ nói thế để dọa em thôi, không bao giờ anh để gia đình tan nát. Sau mỗi giấc mơ, tỉnh dậy tôi lại hi vọng. Lại nhắn tin với lời lẽ tình cảm và ước giấc mơ trở thành hiện thực.


Nhưng, giọt nước tràn ly. Tự tay anh đã hất đổ ly nước. Anh đã xúc phạm vào tình cảm của tôi khi anh nói với tôi anh có người đàn bà khác và đã có quan hệ td với người khác. Vậy là chấm hết. Chấm hết tất cả. Từ nay, tôi sẽ bước sang ngã rẽ khác, tôi sẽ để anh ra đi với những ước mơ, hoài bão, với những sự lựa chọn của anh mà không có mẹ con tôi.


Đối với tôi, con cái là tất cả. Chỉ mong anh đừng tranh chấp con cái với tôi mặc dù tôi biết anh cũng không có ý định tranh chấp.


Từ 2 hôm nay, anh đang tách dần với mẹ con tôi. Vẫn sống chung nhà nhưng anh sẽ không còn cơ hội cùng ăn bữa cơm đầm ấm với mẹ con tôi nữa. Anh cứ đi và về trong âm thầm lặng lẽ. Trong sâu thẳm lòng mình, nhìn thấy anh như vậy tôi cũng quặn đau. Bỏ mặc cuộc sống của anh, nhiều lúc tôi không đành lòng. 10 năm sống bên nhau, chưa bao giờ tôi để anh như hiện tại. Nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng xa lánh anh, cố gắng mặc kệ anh vì đó là mong muốn của anh.


Hi vọng với thời gian, mọi vết thương sẽ lành và nhìn 2 con tôi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn của đời mình!!!