Nó sinh ra và lớn lên trong một gd không hạnh phúc. 4 tuổi bố nó bỏ mẹ con nó chạy theo người đàn bà khác không đoái hoài gì đến anh em chúng nó. Mẹ nó một mình nuôi 4 anh nó. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Nó thèm khát một gia đình, nó muốn đc bố nó công kênh trên vai như những đứa trẻ khác. Nó thấy mẹ nó khóc nhiều, buồn nhiều. Nó ghét người nó gọi là bố.


15 tuổi mẹ nó đi cải tạo vì buôn lậu. Nó thấy trời đất sụp đổ. Cái tuổi non nớt cần sự bao bọc của ga đình vậy mà nó mất tất cả. Chỉ có mấy anh em nó tự nuôi nhau. Nó lại thèm khát 1 gd. Có lần tới nhà bạn nó chơi nó thấy gd bạn nó thật ấm áp nước mắt nó lại rơi, nó thèm lắm 1 bữa cơm có đầy đủ gd nó với tiếng cười rạng rỡ, hạnh phúc.


Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi. Nó cũng lớn, cũng biết yêu. Và nó yêu anh- một người gần nhà. Anh là người đẹp trai, ngoan hiền và rất yêu thương nó. Tình yêu của nó cứ ngày 1 lớn dần, nó cứ nghĩ hạnh phúc của nó là ở nơi anh. Anh rất chiều chuộng và thương yêu nó. Và nó cũng rất yêu anh. Nó và anh cùng nhau nghĩ về tương lai tươi sáng với 1 gd nhỏ ấm áp đầy tình yêu thương.


Nhưng rồi tới 1 ngày mọi thứ sụp đổ dưới chân nó. Gd anh biết chuyện nó và anh yêu nhau nên ngăn cấm với lý do gd nó k cân xứng, k môn đăng hộ đối với gd anh. Nó khóc rất nhiều. Rồi anh và nó hẹn gặp nhau nước mắt ngắn dài anh ôm nó vào lòng an ủi


-Anh: e đừng buồn, đừng khóc, em khóc làm tim a đau lắm. Rồi anh sẽ cố thuyết phục gd.ngoan , anh thương.


Nó chỉ biết ôm chặt lấy anh và khóc, nó k muốn mất anh. Cuộc đời này nó chỉ cần đc ở bên anh. Nó nói trong tiếng nấc:


- Nó: phải làm sao đây anh? Em đau lắm, cứ nghĩ phải rời xa anh là em k thề chịu nổi. Em cũng k muốn khóc đâu, nhưng nước mắt e nó cứ chảy ra đấy chứ.


Anh cố gắng an ủi nó nhưng trong lòng anh cũng đau lắm chứ. Người con gái anh yêu, người anh muốn mang lại hp cho vậy mà bây giờ lại đang đau khổ trong tay anh. Nước mắt a cũng cứ thê lăn dài,anh kìm nén ôm chặt nó vào lòng rồi dỗ dành nó


-em ngoan nào, k khóc nữa. Anh vẫn ở bên em mà, khóc nữa anh sẽ k mua kẹo cho ăn đâu. Chúng ta sẽ hp, sẽ đc ờ bên nhau mà.


Nó nhìn anh âu yếm:


-Anh hứa rồi đấy nhé! K đc rời bỏ e nhé!


Anh béo mũi nó rồi nói:


- ngốc ạ. Anh sẽ k rời bỏ e đâu. Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi.


Nó lại nở nụ cười hạnh phúc. Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nó.


2 tháng sau. Mẹ anh gọi anh lại nói chuyện.


- Mẹ anh: con không thể bỏ cái H đc à?


- Anh : mẹ ơi, con xin lỗi con rất yêu em ấy. Mẹ hãy cho con đc chọn lựa người con yêu. Đc ở bên em ấy.


-Mẹ anh: mẹ đã nói rồi. Ai cũng được chứ con bé đó thì k được. Nhà nó quá phức tạp.


- Anh: con xin mẹ mà. Mẹ hãy chấp nhận em ấy đi. Em ấy rất tốt, lại ngoan hiền nữa.


Anh k thể làm lay chuyển được suy nghĩ của mẹ anh.lời qua tiếng lại mẹ anh lớn tiếng nói :


- Nếu anh k bỏ nó thì anh cầm dao kề luôn vào cổ mẹ anh đi.


Đến nước này anh chỉ biết lặng im. Lòng anh thắt lại. Anh lặng lẽ về phòng, nước mắt anh rơi. Tại sao mẹ lại có thành kiến với em như thế? H ơi. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Rồi anh gửi cho nó1 lá thư( cái thời còn nghèo chưa có đt ạ).


Nó nhận đc thư anh hí hửng vui mừng, chạy về phòng mở ra đọc ngấu nghiến.. rồi nước mắt cứ thế lã chã trên 2 gò má nó. Nó không thể nhớ chính xác về lá thư ấy. Chỉ có một đoạn nhó nhớ như in:


-H à! Anh xin lỗi em. Hứa sẽ đi cùng e tới cuối con đường. Nhưng anh đành bất lực, áp lực quá lớn.anh k thể làm đứa con bất hiếu. Anh xin lỗi em, hãy tha lỗi cho anh.


Mọi thứ sụp đổ và tiêu tan. Cả 1 ngày nó chỉ biết nằm trong phòng và khóc. 2 mắt nó sưng húp. Nó bỏ ăn, nó muốn ngủ cũng k thể ngủ được. Trái tim nó đau lắm, như bị ai đó đâm vào nghìn cái kim. 2 đêm liền nó không ngủ được. Cứ nghĩ tới những gì đang xảy ra là nước mắt nó lại lăn dài. Nó sợ, sợ phải thức, sợ phải nghĩ về những điều đó. Nó uống thuốc ngủ để có thể ngủ được. Nhưng giấc ngủ chập chờn. Nó lại mơ thấy nó và anh đang hạnh phúc, mơ thấy anh cười dịu dàng với nó. Giật mình tỉnh dậy nó gọi tên anh. Nhưng không gian im ắng. Chỉ có mình nó. Nó lại khóc ròng. 1 tuần nó k ra khỏi nhà chỉ ru rú trong phòng và khóc. Nó rất yêu anh. Tình yêu đâu tiên của nó. Anh trai nó sợ nó làm liều nên đưa nó đi chơi cho khuây khỏa. Cứ thế thời gian trôi đi, nó cũng dần nguôi ngoai.


1 tháng sau cái này ấy. Nó tình cờ gặp anh. Nhìn anh hốc hác quá, râu mọc tùm lum. Lòng nó quặn lại. Nó tưởng như có thể sống vui vẻ. Vậy mà khi thấy anh, nước mắt nó lại cứ thế chảy ra. Nó ghét cái sự ủy mị, yếu đuối đó. Nhìn thấy anh nó chỉ muốn lao vào ôm anh cho bõ khoảng thời gian đau khổ kia. Anh cũng nhìn nó, khóe mắt anh đỏ lên nhìn như rất muốn khóc. Nó vội bước đi. Lòng đau đớn tột cùng.


Vài tháng sau nó lại gặp anh trong buổi sinh nhật nhỏ bạn. Lần này nó có nhiều cơ hội đc nhìn ngắm anh hơn. Nhìn anh k còn gầy và xanh nữa, lòng nó cũng thấy ấm hơn. Đột nhiên a tiến lại gần nó. Hôm nay có vẻ như anh uống hơi nhiều. Anh nói nhỏ vào tai nó :


- Anh : chúng mình nói chuyện đi.


Nó không nghĩ được nhiều, lúc ấy chỉ muốn đc ôm anh- 1 cái thôi cũng được. Nó theo anh ra ngoài. Anh và nó tản bộ dưới ánh trăng mờ ảo, đến cây cầu quen thuộc của anh và nó. Cứ thế im lặng anh không nói j, nó cũng vậy. Rất lâu sau đó anh mới nó được lên lời:


-Anh : Anh rất nhớ em! Nhìn thấy em a k thể kìm nén đc lòng mình.


Nó im lặng.. có tiếng nấc nhẹ đâu đây. Nước mắt nó lại lăn dài. Lòng anh quặn đau. A k dám ôm nó. Chỉ nhẹ nhàng an ủi:


Anh: em đừng khóc nữa. Anh đau lắm!


Nó lại càng khóc to hơn cố kìm nén những tiếng nấc . Nó nói:


Nó: em mặc kệ... hu.hu...hu. em k cần j hết.. hu...hu.. em chỉ cần có anh. A đừng rời xa em..hu..hu.. em k thể chịu nổi mỗi khi thấy anh.


Anh cắn chặt môi để k khóc. A k thể khóc trước mặt nó đc. Tim anh đau lắm . Anh thương nó lắm.Anh ôm nó vào lòng rồi nói:


Anh : chúng mình đừng rời xa nhau nữa nhé! Anh cũng không thể chịu nổi khi phải xa em.


Nó nghẹn ngào nói trong tiếc nấc:


Nó: hức ... hức... nhưng còn gd anh? Phải làm sao?


Anh: hãy cứ thế này đi. Anh bây giờ k nghĩ đc nhiều. Chỉ nghĩ đc rằng anh k thể rời xa em đc . chúng ta sẽ từ từ làm cho mọi người hiểu về em. Đc không?


Nó lại thấy vui lắm, vội quệt ngang dòng nước mắt rồi nói:


Nó: em sẽ cố gắng sống tốt hơn, sẽ chăm chỉ hơn. Chúng mình cùng cố gắng anh nhé! Nhưng tạm thời chúg ta đừng để mọi người biết là còn yêu nhau. Em k muốn mọi người gây áp lực cho anh. Anh nhé!


Hạnh phúc trở lại, nó thấy lòng hân hoan. Miệng nở nụ cười hạnh phúc. Anh lại nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và trao cho nó nụ hôn nồng nàn, ấm áp.


*********


(Còn nữa)