Mình đã quen nhau được 7 năm. Gia đình rất nghèo. Vì để xứng đáng với cô ấy và để gia đình cô ấy chấp nhận mình. Mình đã đi làm cố gắn dành dụm ra làm ăn. Nhưng vì thất bại mình phải mang nợ và khi cô ấy biết được cô ấy vẫn thương mình. Cho tới khi chủ nợ gọi điện thoại làm phiền đến chỗ làm và người thân cô ấy. Mọi người cũng biết mình nợ. Và hôm nay cô ấy vì sợ mọi người nói. Nên đã từ bỏ mình. Mặt dù như vậy. Nhưng mình rất yêu cô ấy. Mình muốn cô ấy đợi mình thôi. Thất bại có thể đứng dậy được. Bởi vì mình chỉ nợ vài chục triệu thôi. Mình coa thể làm trong 2 năm nữa để trả hết và có thể làm lại từ đâu. Nhưng không. Mọi thứ điều chấm hết. Và cứ mỗi đêm mình lại nhớ lại khóc. Có lẽ mình thật sự không thể nào chịu được nỗi đau như thế này. Mình cứ muốn cô ấy sẽ cho mình cơ hội. Bởi vì mình tin mọi thứ sẽ ổn. Nếu như có thể mình vẫn sẽ cố gắn không để vụt mất đi 1 tình yêu như thế. Bởi vì đối với mình không có gì quan trọng hơn tình cảm cả. Giàu nghèo cũng chỉ  1 đời người. Nếu phải chọn 1 thứ để mất mình có thể chọn mất tất cả để đổi lấy gia đình và cô ấy. " yêu " Rất là thiêng liêng mơ hồ.