Thân gửi các mẹ mình lập topic này nhằm mục đích để các mẹ hồi tưởng lại những tháng ngày khó khăn trong quá khứ, những hoàn cảnh éo le, những tai họa và đau khổ,...mà các mẹ đã vượt qua cùng các bố để có thể sống hạnh phúc bên nhau cho đến ngày hôm nay.


Mình sinh năm 1982, cô ấy sinh năm 1985. Mình thì chưa kết hôn, mình và người ấy thì đang định dự định sang năm tiến đến hôn nhân. Mình và người ấy yêu nhau được 2 năm. Nhưng trong khoảng thời gian này chúng mình đã có nhau 8 tháng chia tay. Nguyên nhân chia tay chủ yếu là do ở mình với áp lực công việc cao (công việc + vừa làm luận văn tốt nghiệp văn bằng 2) và thường xuyên đi công tác nên ít quan tâm đến cô ta. Và cũng một phần mình đi công tác nhiều nên thường xuyên tiếp xúc với nhiều em trẻ đẹp thông minh hơn nên ít quan tâm cô ta. Thế là sau khi đi công tác ở Hà Nội về mình gặp cô ấy nói lời chia tay. Cả 2 rất buồn và đau khổ, không hiểu tại sao lúc đó mình điên thế nói lời chia tay với cô ta để rồi sau đó 8 tháng trời sau mình lúc nào cũng đau khổ, buồn rầu, cuộc sống như địa ngục mình chẳng muốn làm gì cả, mình sống vật vờ như một cái xác không hồn lúc nào cũng trách móc bản thân mình và dằn vặt mình hoài. Lúc đó, mình nhận ra rằng mình yêu cô ấy vô cùng và mình sẽ không thể sống nếu thiếu cô ây. Mình đã tìm mọi cách thuyết phục, kiên trì quay lại với cô ấy nhưng cô ấy vẫn không quay lại. Sau khi đã làm mọi cách mà cô ấy vẫn không chịu quay trở lại, mình về quê (cô ấy và mình cùng quê) thuyết phục van xin bố mẹ cô ấy hãy thuyết phục cô ấy quay lại với mình. Và cô ấy cũng đồng ý quay trở lại sau 8 tháng chia tay. Mình đã thề với lòng là sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời, mình mãi mãi không muốn sống trong địa ngục này thêm 1 lần nữa. Mình rất hạnh phúc khi 2 đứa quay lại cảm giác này giống như một người bệnh gần chết nhưng có một phép màu nào đó làm cho hết bệnh.


Và chúng em đưa ra kế hoạch tích lũy tiền để 2 đứa chuẩn bị cho đám cưới sang năm. 2 đứa cùng nhau nỗ lực: cô ấy vừa làm vừa học cao học, mình thì đã hoàn thành văn bằng 2. do áp lực công việc cô ấy cứ nhăn với mình hoài nhưng mình lúc nào mình vẫn cười "nham nhở", nhẹ nhàng quan tâm an ủi động viên cô ta phấn đấu. Vì mình sợ áp lực cuộc sống sẽ cuốn đi người mình yêu nhất một lần nữa.


Mình bây giờ đang hạnh phúc, mình biết rằng cuộc sống sẽ có nhiều yêu tố tác động đến hạnh phúc, nhưng mình sẽ trân trọng những gì đang có bên mình và nỗ lực vượt qua khó khăn để có hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương nhất.


Còn các mẹ thì sao, rất vui được các mẹ chia sẻ để mình có thêm kinh nghiệm sống và vững tin cùng người ấy đi trọn con đường đời.