Hôm nay chán chẳng biết đi đâu, vào siêu thị lang thang một chút. Vợ chưa đi siêu thị bao giờ, vì kinh tế của gia đình mình không cho phép . Vào đó, thấy mọi người đẩy xe mua đồ, xe nào cung chất đồ ngất ngưởng, sau đó họ ra quầy thanh toán hóa đơn, những hóa đơn lên đến tiền triệu. vợ thèm...thèm được như ngươi ta. Chưa bao giờ vợ được như vậy, người ta ước nhà lầu xe hơi, mình chỉ ước chi có đủ tiền trang trải cuộc sống. Lấy chồng mà như không, còn thêm gánh nặng. Chồng không đi làm, nói đúng ra là làm việc gì cũng được ba bảy hai mốt ngày lại bỏ. Lúc nào cũng tưởng mình tài giỏi lắm. Có tháng nào đi làm được lương thì đúng ngày lĩnh lương lại lấy cớ cãi nhau với vợ rồi mang hết tiền lương đi tiêu 1 ,2 ngày là hết, sau đó lại về nhà ngoan ngoãn như 1 con mèo. Một mình vợ , nuôi 2 con . Vì đứ trẻ quá nhỏ nên không gửi đi lớp được. Vợ chỉ ở nhà thôi, vậy mà phải lo toan 3 miệng ăn, và nuôi ca chồng nữa. Vợ chỉ ao ước được chông đưa tiền hàng tháng thôi mà cung không được. Lúc nào cũng phải đi vay đi mượn, nợ nhiều quá rồi, không ai cho vay nữa, . Chồng thầy vợ vẫn lo được nên kệ.


Nhiều khi nghĩ rằng có khi bỏ chồng, vợ lại sướng hơn. Nhưng từ suy nghĩ đến hành động là cả 1 quãng đường rất dài, đâu phải cứ nghĩ là làm được đâu. Vợ viết topic hỏi kinh nghiện những người đã từng li hôn,... Nhưng lắm lúc nhìn con lại thương, nhìn chồng cũng thương. Nếu mình bỏ nhau thì 2 con sao nhỉ ? Chỉ khác là chúng sẽ mất bố thôi, chứ bình thường chồng có bao giờ tỏ ra là người cha có trách nhiệm đâu, chẳng bao giờ mua nổi hộp sữa xho con, bố có đi đâu cả tháng thì chúng cũng không nhớ.


Nhưng......mẹ của chồng thì đối xử với vợ tốt quá. Mình không nỡ ly hôn.


Cả bố mẹ của vợ nữa, ngày xưa ông bà không muốn vợ kết hôn với chồng, bây giờ vợ lại ly hôn thí sao nhỉ... Ôi chết mất.


Vợ luôn linh cảm rằng vợ chồng mình sớm muộn gì cũng bỏ nhau. Chán nhỉ ! Nhìn thầy người ta cùng nhau nuôi dạy con mà thèm. ........


Mình viết bài này lên đây chỉ là trút tâm sự thôi, đưng ai cười mình nhé