Nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng


Lùi một bước, biển rộng trời cao...


Chuyện gia đình trải qua hai tháng sốc rồi, nghĩ lại giờ vẫn đau nhưng mà thấm thía hai câu thơ đó quá. Mẹ đẻ, mẹ chồng đều chỉ dạy con chữ nhẫn. Mẹ chồng còn nói: Nhẫn nại, ôn hòa khi tức giận. Bình tĩnh sáng suốt lúc nguy nan.


Đi xem hết bói bài tây lại tìm thầy ngoại cảm trước đây mình chưa từng tin yếu tố tâm linh hay bói toán, ai cũng bảo: số em nó như vậy rồi, lận đận tình duyên lắm, chỉ vì 1 chữ duy nhất là chữ ương quá trong tính cách của em. Em là người tốt, nhưng thần khẩu hại xác phàm. K có chữ nhẫn thì cả cuộc đời em sẽ chỉ là những đau khổ, dù cho lấy ai cũng thế mà thôi.


Đến bây giờ chữ nhẫn ấy nó thấm vào tim, vào máu, thấm vào từng tế bào, để nỗi khổ đau hàng ngày được nén xuống, được gói ghém lại.


Chồng yêu người phụ nữ khác, là do vợ k biết nhẫn.


Chồng bỏ nhà đi là do vợ k biết nhẫn.


Vợ k biết nhịn chồng, k biết cách động viên chồng để chồng tìm được bản thân, vợ còn to tiếng với chồng, cậy thế hơn chồng để làm cho chồng thấy cái thằng đàn ông bị xúc phạm....


Bao nhiêu năm gắn bó, vây mà chỉ vì chữ nhẫn k bao giờ được thực hiện, để vợ đẩy chồng ra khỏi nhà, đẩy vào vòng tay của người đàn bà hơn chồng đến chục tuổi nhưng lại biết cách làm cho chồng cảm thấy "đúng là thằng đàn ông, có thể làm được mọi thứ". Còn tình nghĩa của chúng ta mấy năm trời, cơm rau cơm cháo, những ngày cơ hàn...phút chốc biến thành hư vô.


Chồng đi, vợ khóc, vợ hận, vợ ghen, vợ mất bình tĩnh, vợ quậy phá người ta...Ôi sao có lúc vợ ngu si để tự mình làm khổ mình thế, để rồi đêm vợ k ngủ được, ngày k ăn được, thấy thân thể tàn tạ...


Vợ bắt đầu đi tìm nguyên nhân sâu sa của sự việc, hóa ra là cái chữ nhẫn ấy, ai cũng nói vợ phải nhẫn nhiều lắm, nhẫn hết cả cuộc đời này, vì cái tính của vợ, vì cái cung mệnh của vợ...nó đã vậy rồi, có kết hôn vài chục lần mà k nhẫn được thì cũng chỉ có kết cục như vậy mà thôi.


Vợ bắt đầu học chữ nhẫn như trẻ con học bài abc: Vợ nhẫn nhịn đi xin lỗi người phụ nữ chồng yêu thương, nhẫn nhịn xin lỗi chồng vì sai trái của vợ, xin lỗi những người liên quan đến chồng vì có lúc mất bình tĩnh vợ đã làm cho họ tổn thương vì lời nói của mình. Và bây giờ, chồng nói chồng muốn về với vợ, vợ làm mọi cách cũng để mong điều đó, vì vợ còn yêu chồng nhiều lắm, vì vợ chồng đúng là người chồng tốt (? cái này sao cũng có nhiều người bảo vợ ngu quá?!)..


Vợ cũng đã biết quên đi những cảm giác hờn ghen về cái tháng quá khứ của chồng bên người đàn bà kia, dù chồng nói đã chia tay và sẽ k bao giờ nhớ, nhưng chồng còn day dứt lắm, vợ biết làm gì để có thể giúp chồng vượt qua lúc này khi thấy tâm trạng đau đớn "muốn ở một mình" của chồng? Tình cảm của chồng với bà ta nó sâu nặng đến thế ư? Vợ cứ nghĩ nó có lẽ chỉ giống như là 1 tình bạn của những người tri kỷ, hiểu được tiếng nói và tâm sự của nhau,chỉ mấy tháng thôi mà còn tình yêu theo đúng nghĩa của nó thì có lẽ chưa phải, nhưng khi thấy chồng đau đớn thế, vợ thấy mình thật sự ích kỷ, đã để chồng phải sống trong đau đớn. Vợ muốn chồng hãy đi theo tiếng lòng đó, vợ thật sự k muốn thấy chồng như thế này nữa.Vợ chấp nhận mất chồng, còn hơn chỉ có xác mà chẳng có hồn.


Nhưng tất nhiên vợ yêu chồng nên vợ chỉ muốn được có chồng, có gia đình hạnh phúc, vợ phải làm gì đây?????


Những lá bài của cô Nga cứ hiện lên trong đầu vợ: hãy nhịn, tình cảm đó chỉ là say nắng thôi, nó sẽ quên được thôi, nhưng bao giờ chồng mới thanh thản, vợ phải làm gì để cả hai chúng ta đều thanh thản và vợ phải làm gì để chúng ta có thể cùng xây lại 1 cuộc sống mới hạnh phúc?


Nếu ai đọc những dòng này, dù ít dù nhiều hãy cho em lời khuyên, em đã cố gắng tự mình vượt qua nó được mấy tháng rồi, nhưng giờ thật sự em k biết phải làm gì thêm nữa.