Hi mọi người, lại là mình, "người chồng có phúc" đây, hôm trước mình có up một bài về vợ mình, thấy mọi người cũng quan tâm. Nên nay mình xin phép lại kể một câu chuyện nhỏ sáng nay của 2 vợ chồng mình.

Cũng như mọi ngày, vợ mình thức dậy từ lúc 5 hay 6h gì đấy. Nhà mình có một vườn rau nho nhỏ mà 2 vợ chồng mình chăm sóc. Vợ mình tưới rau, nấu ăn sáng xong mà mình vẫn chưa dậy(bình thường mình dậy cùng vợ mình nhưng tối qua thức đêm làm cho xong việc) lúc vợ lên gọi mình dậy mình có hơi quạo với cô ấy, nhưng cô ấy chỉ nói "Anh cứ ngủ tiếp đi", mình thề với mọi người nghe xong câu này mình tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị trong giấc ngủ luôn ấy. 

Mình nhanh chóng dậy và xuống nhà ăn sáng, cả buổi an vợ mình cũng vui vẽ bình thường, ăn xong dọn dẹp thì cả 2 ai làm việc người nấy(vc mình work from home). 

Tầm 10h vợ mình mang cho mình 1 ly cà phê và quyển sách "một cuốn sách của Hiên" và đứng kế bên đọc một cách nhẹ nhà cho mình nghe nguyên văn:

"Nhà nên có hai người.

Một người pha trà, một người ngâm thơ.

Một người mộng mơ, một người thực tế.

Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ.

Một người không bao giờ từ bỏ.

Và người kia cũng không bao giờ buông tay.

Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người..."

Xong vợ mình nói "lần sau anh đừng có làm việc khuya như vậy nữa, em chờ anh không nỗi"

Lúc này mình nhận ra, mình gặp đúng người thật sự mọi người ạ. Mong tất cả mọi người đang đọc bài viết này đều có tình yêu đẹp như vợ chồng mình. Tụi mình cưới nhau được hơn 1 năm và yêu nhau 8 năm. 

hình ảnhhình ảnh