Vô tình đọc được bài này copy lại cho những người phụ nữ không thích sinh con.


Cám ơn bạn Nguyễn Phương Thảo đã có bài viết hay.


Một số tờ báo, tạp chí, blog hiện nay đang rộ lên cuộc tranh luận về việc sinh con hay không sinh con của phụ nữ. Theo đó một vài chị em phụ nữ khẳng định rằng không sinh con họ thấy thoải mái và rất hạnh phúc!


Theo tôi, người phụ nữ có quyền lựa chọn sinh con hoặc không sinh con như mọi lựa chọn khác trong cuộc sống. Dĩ nhiên với một số ít thì sự lựa chon này được cho thấy là dễ dàng, số còn lại thì rất khó khăn!


Có thể những người phụ nữ không muốn và không sinh con sẽ không có được hạnh phúc sau này như một số người suy nghĩ. Song trước hết phải nhìn nhận xem những người phụ nữ không sinh con quan niệm như thế nào là “hạnh phúc”.


Nếu như chỉ thấy rằng nếu không có con họ sẽ được tự do làm những gì họ thích thú, sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, nhiều khoảng trống để đầu tư vào những ý tưởng nghiên cứu khoa học... hay chỉ đơn thuần là có nhiều rảnh rỗi để du ngoan, thăm thú, thư giãn theo ý thích!


Dù viện bất cứ lý do gì, giải thích như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cho rằng đó là một cách tư duy ích kỷ, hẹp hòi.


Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, người phụ nữ vẫn bị áp lực bởi những trách nhiệm mà họ hàng, gia đình, chồng và cả cộng đồng đòi hỏi. Ở nhiều nước nền văn minh, tiến bộ đã tiến xa hơn ta hàng thập kỷ cũng đã có những luồng suy nghĩ tương tự từ rất lâu rồi nhưng kết cục người ta vẫn thấy cần có con cái. Một số chính phủ đã phải đưa ra những khuyến cáo cảnh báo về tình trạng không sinh con ở phụ nữ!


Trước hết con cái duy trì sự phát triển bình thường theo quy luật rất tự nhiên như hoa lá, cỏ cây vậy. Người xưa từng nói: tre già măng mọc. Vậy xã hội sẽ ra sao khi tất cả những người phụ nữ lấy chồng chỉ là để cho có đôi, có bạn và liệu những cặp vợ chồng đó có thật sự cảm thấy thanh thản, hạnh phúc không hay chỉ để đạt được một lời khen của ai đó , đạt được cái khái niệm cho rằng như thế mới là bình đẳng?


Tại sao người ta lại lưu truyền một câu mà có lẽ người Việt nam nào cũng biết, đó là: nước mắt chảy xuôi! Nếu ta chỉ nghĩ cho một mình ta, chỉ sống vì cái sở thích riêng của mình thôi thì thật tình mà nói: lấy chồng để làm gì? Có gia đình để làm gì? Bạn cần có bạn trai ư: không thiếu. Cần sex để thảo mãn sinh lý ư: cũng đầy! Làm gì phải lôi kéo một anh chàng về làm chồng cơ chứ vì bạn có biết sống vì người khác đâu! Hay là bạn tự cho mình cái quyền là được hành hạ những người đàn ông? Quá nông cạn!


Tôi được nghe một nữ chính khách Singapure nói trên diễn đàn Asian tại Hà Nội ràng phụ nữ Singapure rất nhiệt tình, say sưa với các mặt công việc của cộng đồng nhưng lại là những con người rất có ý thức về gia đình, con cái. Vất vả đến mấy họ vẫn dành thời gian chăm chút cho chồng, cho con; tạo không khí ấm cũng, vui vẻ trong mái ấm gia đình. Bà cũng lên tiếng về sự lạm dụng của văn bản gọi là “luật bình đẳng giới”. Có những điều không cần phải có văn bản nào quy định mà đơn giản chỉ xuất phát từ lương tâm con người, cũng chỉ có tòa án lương tâm mới đưa ra được cho mình một phán xét đúng đắn!


Với bản thân, tôi cũng đã phải hy sinh nhiều nhu cầu cá nhân và có thể nói với một người phụ nữ thì đó là hy sinh lớn, dù một số người, ngay cả người thân cho rằng "làm mẹ thì phải thế". Nhiều lúc tôi cũng bức xúc là cớ sao mình không được đi cà phê một tí, không được gặp gỡ với bạn bè nhiều hơn, không được thật sự “tự do” trong dịp nghỉ cuối tuần hay đơn giản là không được ở lại cơ quan vào giờ nghỉ trưa để ngủ bù một giấc sau những đêm con quấy. Rất nhiều đòi hỏi, rất nhiều trách nhiệm...


Nhưng nghĩ đến bố mẹ mình đã chịu đựng từng đấy trách nhiệm, lại trong một thời kỳ mà nuôi được 3 anh em tôi trưởng thành, học hành đâu đấy là cả một kỳ tích, tôi lại thấy bình tâm, thấy được cái trách nhiệm mà mình cần san sẻ!. Bố mẹ tôi nào có kể công, phàn nàn một câu? Bây giờ ông bà lại cố hết sức để giúp chăm các cháu nữa chứ. Âu cũng là cái nợ đồng lần, đến lượt mình phải trả.


Nói bao quát một tý, nếu ai cũng không sinh con vì "hạnh phúc" riêng của mình thì xã hội sẽ thế nào, nhân loại sẽ đi về đâu? Hy vọng các chị, các em hãy cân nhắc kỹ và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho mình./.