Anh là đồng nghiệp làm chung công ty với tôi. Khi đến với tôi anh đã có một quá khứ thật buồn, vợ anh bỏ nhà đi theo người khác, bỏ lại anh và 2 con trai còn nhỏ tuổi. Ngày đó tôi không quan trọng hóa cái quá khứ này và nghĩ đơn giản rằng nếu yêu nhau thì phải gạt bỏ quá khứ, chỉ nghĩ đến tương lai - vì ai mà chẳng có quá khứ. Khi đó mọi chuyện diễn ra khá đơn giản, ngày ngày anh đưa đón tôi đi làm (vì 2 đứa làm chung nên cũng tiện), chiều về tôi đến nhà anh nấu ăn chung với anh và 2 đứa nhỏ. Cuối tuần chúng tôi thường tổ chức những buổi đi chơi công viên, 2 đứa nhỏ rất quý tôi, và tôi cũng yêu bọn trẻ.


Khi cô ấy ra đi anh đã dùng mọi cách để níu kéo nhưng bất lực. Cô ấy đi gom theo một số tiền khá lớn, cuối cùng bị tình nhân bỏ rơi, đánh đập tơi bời..... Mọi chuyện vẫn ổn cho đến một ngày cô ấy quay về. Việc cô ấy quay về có rất nhiều nguyên nhân, có thể do cô ấy thực sự hối hận muốn quay về hàn gắn với anh, nhưng cũng có thể có ý tiêu cực hơn, cũng có thể cô ấy tự mình muốn quay về, cũng có thể do bạn bè tác động khuyên bảo, cũng có thể là do anh thuyết phục cô ấy. Tôi không biết rõ việc này, chỉ biết là cô ấy về và xin anh bỏ qua mọi việc , để cô ấy có thể làm vợ anh, làm mẹ của con anh như ngày xưa.


Tôi nhớ cái lần đầu tiên cô ấy về nhà, thái độ anh lạnh lùng và kiên quyết. Anh ra quy định cho cô thời gian thăm con, giờ giấc khắt khe lắm. Nhưng đến lần thứ 3 cô ấy về nhà làm tôi rất bất ngờ, cô ấy về nhà và làm những việc giống như vẫn là nhà mình, vẫn là chồng con mình, giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì ? Anh cũng vậy, thái độ nói chuyện, đối đãi với cô ấy ngọt ngào như cái ngày cô chưa bỏ đi. Anh không còn quy định thời gian thăm con gắt gao nữa, cô có chìa khóa nhà cô muốn về bất cứ lúc nào, muốn ở lại bao lâu thì ở.


Những người trong gia đình anh, mẹ anh, chị em của anh, bạn bè anh rất hoan nghênh việc cô ấy trở về. Dường như anh và mọi người đã tha thứ cho cô ấy, họ dường như không còn nhớ là cô ấy đã từng bỏ rơi anh, đã từng bỏ con, bỏ nhà đi theo người đàn ông khác trong cái ngày mà lẽ ra mọi gia đình đều sum họp đầm ấm bên nhau. Anh và mọi người đã quên anh đã từng đau khổ như thế nào trong khoảng thời gian đó.


Anh đã nhờ người lo việc làm cho cô ấy, một tay anh lo thủ tục hồ sơ xin việc, chỗ ăn chỗ ở, phương tiện đi lại cho cô ấy. Tôi còn sốc hơn khi biết anh cho phép cô ấy về nhà ở lại qua đêm. Họ chỉ có một phòng ngủ, vì vậy chắc chắn là sẽ ở chung một phòng. Theo lời anh nói thì "mẹ con ngủ trên giường anh ngủ dưới đất". Tôi cũng tin lời anh nói, nhưng tôi không cách nào ngờ được là anh vẫn còn có thể vẫn quan tâm, lo lắng cho cho cô ấy như vậy, và họ có thể ngủ chung phòng với nhau, ở nhà cùng nhau như chưa từng xảy ra chuyện.


Gia đình anh, bạn bè anh xem như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện, còn tôi là người đang xen vào phá hoại hạnh phúc của họ, tôi là kẻ giựt chồng người khác. Thậm chí mọi người còn công kích, chửa rủi, xỉ vả, lăng mạ tôi là loại gái chẳng ra gì. Thậm chí họ còn đồn thổi đặt điều là tôi đang có bầu với anh :))?! Tôi không tự nhận mình hoàn hảo nhưng nếu tôi chẳng ra gì như lời họ nói vậy cô ấy được xếp vào lọai người gì ?? Tôi yêu anh và yêu 2 đứa trẻ, tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh và bọn trẻ, tôi chưa từng lớn tiếng với bọn trẻ.


Bây giờ với mọi người cô ấy là nhất, đề cao những việc cô ấy làm, thậm chí việc cô ấy chăm sóc con mọi người cũng cho là đó là hành động hết sức tuyệt vời, một người mẹ hết mực yêu con. Tôi thiết nghĩ một người mẹ yêu thương chăm sóc con cái mình là điều hiển nhiên, đâu có gì đáng phải vỗ tay khen tặng. Trong khi tôi một người chẳng liên quan gì mà vẫn yêu thương chăm sóc bọn chúng vậy có đáng biểu dương không - ngày cô ấy chưa trở về thì tôi và anh vẫn chăm sóc tốt đó thôi. Tôi biết tôi nói như thế mọi người sẽ nghĩ là tôi ích kỷ nhỏ nhen, hơn thua mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng nói thật là tôi chẳng buồn hơn thua với cô ta mấy chuyện đó làm gì, vì đó là con cô ta, cô ta chăm sóc là hiển nhiên, cô ta chăm thì tôi khỏi phải chăm, tôi đâu có giành cái việc ấy làm gì. Nhưng cái thái độ đó của anh và mọi người làm cho tôi hết sức buồn cười.


Và kết luận là bây giờ họ vẫn chưa chính thức ly hôn ! Nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu anh dành cho tôi, ngoài những chuyện "bực mình" ra thì anh vẫn chưa làm gì có lỗi với tôi (cũng có thể là do tôi chưa phát hiện ra :)) ), tôi tin vào một tương lai tươi sáng, rồi họ cũng sẽ phải kết thúc những việc lẽ ra phải kết thúc, theo cái lẽ đời thường. Còn tôi yêu anh vì cái sự chân thành, cái tính nhân hậu, nhân văn đó của anh. Cho tới bây giờ anh vẫn đối đãi tốt với gia đình bên vợ như trước, hai đứa con anh vẫn không biết chuyện mẹ nó đã từng bỏ rơi nó và bố nó.