“Có những người chỉ là khách qua đường giữa phong cảnh đời người cho dù đẹp đẽ nhưng rốt cùng vẫn sẽ biến mất. Đời người tụ tan vô định, tình yêu của kiếp này, đẹp đẽ trong khoảnh khắc, chớp mắt thôi đã tan nát như khói mây, cũng có tình yêu lại bền vững như nước nhỏ chảy lâu như cách mà em pha cà phê cho chúng ta mỗi ngày, nhàn nhạt mà an ổn. Bên nhau chính là sự bày tỏ sâu đậm nhất, ngắm bốn mùa đi rồi đến, hoa nở rồi hoa tàn, chẳng phải sẽ có một ngày, sẽ không chống đỡ nổi năm tháng nhạt nhẽo, không qua nổi sự thúc giục của thời gian? Mình sẽ sống mãi ở tuổi Xuân Thì, anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu gặp gỡ.


Nhân sinh là một cuộc tu hành, yêu cũng là tu hành, tình yêu thật sự là từ hoa lệ tới mộc mạc, từ sâu sắc tới thanh đạm, kinh qua tang thương mà không thành thù địch, trải qua mưa gió mà không phản bội lìa xa.


Một đời nhìn tưởng như dài đằng đẵng, nhưng chỉ mấy buổi sớm chiều ấm áp, mấy mùa mùa xuân hạ hữu tình đã vội vã đi qua. Bao nhiêu lời lẽ êm đềm, bao nhiêu trân trọng cuối cùng cũng chỉ là hai người bình thường mà thôi”.

Lại là mình "người chồng có phúc" đây ạ. Chúc mọi người sẽ bình yên bên cạnh những người thân yêu, bình an bước qua cuộc đời. 

P/s: Arnh được chụp và buổi chiều gió lặng mây tan của vợ chồng mình.

hình ảnhhình ảnhhình ảnhhình ảnh