Thú thực tôi là dàn ông, trong lúc này không hiểu sao rất muốn có mấy lời cùng các chị.


Theo phụ nữ các chị, có mấy loại "ngoại tình" hay "ngoại tình" chỉ có một thứ mà thôi, kiểu như tội bị can án "xử tử" = chết.


Tôi đã ngoại tình, chẳng có gì giật gân cả đâu, vậy thôi, nếu như "ngoại tình" chỉ có một thứ. Tôi đã phạm sai lầm và đang đứng trên nguy cơ mất vợ và con, mất mẹ những người thân và tất cả bạn bè.


Câu chuyện của tôi thế này: Một người bạn rất thân đã gửi gắm bạn gái cho tôi trông nom lúc cậu ấy bận, cô bạn gái ấy thích tôi và đánh tín hiệu (rõ ràng). Lẽ ra tôi phải tỉnh táo để kiểm soát mình thì không hiểu sao, ma xui quỉ khiến trong một phút không tỉnh táo, tôi đã chấp nhận trò chơi của cô ta. Mọi chuyện dừng lại khi tôi cảm thấy sợ (tôi đã không hề chung đụng với cô ấy), tôi nói rõ ràng với cô ta để kết thúc kết thúc mọi chuyện trong "hoà bình".


Mọi chuyện tưởng như êm xuôi như vậy nếu cậu bạn tôi không vô tình biết được những cái email (lại là email) ... Thế rồi mọi chuyện thật tệ ...


Vợ tôi đã không nói gì với tôi nữa, trong mắt cô ấy tôi không còn tồn tại, sau mấy ngày suy nghĩ,cô ấy bảo tôi không còn gì với tôi nữa, tôi không có quyền xin xỏ gì cả... Cô ấy quyết định nói chuyện cho mẹ tôi biết. Mẹ tôi người rất tự hào và kỳ vọng về tôi, đồng thời cũng rất nghiêm khắc ... Bà có tội tình gì đâu? Rồi bạn bè ... ai tin tôi nữa. Làm như vậy phải chăng tất cả những người trong cuộc sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.


Tôi cảm thấy tuyệt vọng, câu chuyện của tôi như trong fim vậy, không bao giờ tôi nghĩ lại có mình trong câu chuyện ấy.


Tôi yêu vợ tôi, gia đình bé nhỏ của tôi ... Nhưng bây giờ tất cả đều mong muốn trừng phạt tôi ở cái giá đắt nhất, "Để cho vợ mày biết mày là ai?" "Để cho mẹ biết anh là ai?"...Thế rồi mẹ tôi sẽ "để cho ai biết tôi là ai nữa" hay bà sẽ phải hàng đêm tự dằng xé lòng mình vì đã không bảo ban tôi chu đáo?


Tôi cảm thấy mình không đủ sức để chịu dựng cái giá quá đắt ấy? Tôi phải làm sao bây giờ?Có lẽ, phải có cách nào đó để mọi người đều được thoả mãn cao nhất, đó là tôi phải gánh chịu tất cả, một mình ...


Tại sao phụ nữ các chị khó hiểu đến vậy, người thì bị chồng đánh, làm nhục, cờ bạc đĩ điếm, vẫn cứ sống chết níu kéo để chồng quay lại? Tại sao lại có người chồng đã quay đầu về núi mà cứ cố đạp ra? Phải chăng càng gắn bó yêu thương nhau bao nhiêu thì sẽ càng hận nhau bấy nhiêu khi có chuyện?


Tôi thực sự mong muốn được làm lại, không hứa hẹn, không thề thốt, tôi sẽ làm lại từ đầu như một con bệnh vừa thoát chết (Nhưng có lẽ, chẳng thoát vào đâu được?).


Mong các chị luôn hạnh phúc, đừng bao h tin vào ông xã mình quá 90% và hãy luôn độ lượng +++ với chúng tôi.


P/s: Đừng kết luận là tôi hèn nhát hay mềm yếu, có lẽ, hoàn cảnh này quá tệ mà thôi. À, mà sao các chị toàn lấy nick là mẹ này mẹ kia nhỉ? đây có phải biểu hiện của chức năng làm mẹ lấn át chức năng làm vợ không? AD.