Chào các bố mẹ trên diễn đàn.


Thực sự em rất phân vân và suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng em ko biết mình phải làm sao bây giờ.


Vợ chồng em kết hôn đầu năm 2009, đến năm 2010 có bầu và đến đầu năm 2011 mới sinh được 1 bé trai kháu khỉnh.( Chồng em năm nay 27, em 25)


Nhưng cũng thời gian đó chồng em bắt đầu sinh tật, bồ bịch.


Chúng em có lẽ khắc khẩu, ko nói chuyên được với nhau quá 5p.


Thời gian đó, em rất buồn, và chán nản, nhiều lúc tưởng điên mất. Những trận cãi nhau cứ thế mà bùng lên.


Rồi chồng em hứa hẹn sẽ ko gặp người kia nữa. Em cũng đã bỏ qua. Nhưng năm lần bẩy lượt vẫn tiếp diễn. Em phát hiện được. Hứa hẹn 1 thời gian rồi lại đâu vào đấy.


Cho đến gần đây nhất, cách đây hơn 1 tháng. Vì chồng em phải đi hội thao cho cơ quan, phải tập xa nhà ( đương nhiên gần chỗ của người kia). Nhưng vì tương lai, sự nghiệp của chồng, em vần phải để chồng em tham gia.( Vì sắp tới chồng em mới được vào biên chế chính thức). EM đã rất lo lắng, và sự linh cảm đó ko sai. Anh ấy vẫn tiếp tục qua lại với con bé đấy.


Thật sự em rất buồn, lần này, em ko cảm thấy mình đau , khó thở, và có thể làm ầm lên nữa ( em chưa gặp mặt con đấy).


Hơn 1 tuần, em ko gọi điện, ko nói chuyện với anh ấy.


Mà trong thời gian này, em đang lo chuyện mở cửa hàng, nên em càng có thời gian lao vào công việc, để ko nhớ gì đến anh ấy nữa.( và anh ta cũng ko đả động gì, ko hỏi han quan tâm đến chuyện cửa hàng.) Trong khi đó mở cửa hàng là việc của chung 2 vợ chồng.


Em mệt mỏi, bế tắc.


Thực sự là em vẫn còn rất... rất yêu chồng em, và còn con trai em nữa, Em ko muốn cháu phải sống cảnh bố mẹ ly hôn.


Nhưng em muốn ly hôn.


Ko muốn liên quan gì đến con người này nữa.


Mấy hôm nay, chồng em tự nhiên lại về, ra cửa hàng, ý muốn làm lành, như ko có chuyện gì xảy ra, ko xin lỗi. ko nói năng gì đến vấn đề đấy cả.


Em cố gắng để bình thường. Nhưng lại nghĩ đến chuyện phản bội của chồng em, em ko thể nói chuyện được bt. Em lại nghĩ đến chuyện chồng em làm như thế chỉ vì có người tác động vào, muốn chồng em làm thế, chứ ko phải là do anh ấy biết lỗi, hay còn yêu vợ.


Những lúc bán hàng đông khách, hay có bạn bè nói chuyện, em quên đi, ko nghĩ đến thì ko sao.


Nhưng những lúc buồn. tối ngủ 1 mình ( Con em đang cho cai sữa ở nhà ông bà nội), em lại chạnh lòng. Muốn giải thoát.


Mọi người ơi.... Cho em xin 1 lời khuyên.


Đau quá!