Chào mọi người, năm nay mình 30 tuổi đã kết hôn được một năm. Mình lấy chồng đúng nghĩa là vì tình yêu (cưới năm 29 tuổi), nhà chồng rất nghèo nhưng lúc quen chồng mình tỏ ra là người rất năng động chịu khó giỏi giang và có một công việc văn phòng. Nhà mình tuy không giàu nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì, và mình luôn tự nhủ mọi thứ nên tự mình kiếm ra nên ngay cả tiền đám cưới mình cũng tự lo liệu tất cả chứ hoàn toàn không nhờ gia đình.


Do mình tuổi thơ cũng nhiều nỗi buồn do trước đây mình có mâu thuẫn với mẹ (mẹ mình là người cầu toàn và rất nóng tính, hay chì chiết) nên mình rất đồng cảm và thương khi gặp hoàn cảnh chồng mình (nhà nghèo, gia đình phức tạp) và mình nghĩ là hai đứa cùng chịu khó làm việc thì mọi chuyện cũng sẽ ổn. Lấy chồng mình theo chồng ra ở nhà thuê (dù gia đình mình có nhà dư chỗ ở ngay trung tâm thành phố) vì mình sợ chồng tự ái và không thoải mái khi sống cùng gia đình vợ.


Ngay từ trước khi cưới chồng đã bộc lộ tính khí nóng nảy và dễ tự ái, hay suy diễn nhưng do mình rất thương và thông cảm vì quá khứ của chồng và hy vọng dùng tình yêu để xoa dịu và giúp chồng trở nên tốt hơn. Và đây thật sự là điểm sai nhất của mình. Trả giá cho điều đó là mình phải đi chạy theo năn nỉ xin lỗi mỗi lần chồng tự nhiên nổi nóng vì 1 lý do gì đó rất nhỏ nhặt (luôn đổ thừa là do mình và bắt mình nhận sai mới thôi còn ko là sẽ tiếp tục giận - và luôn tự cho là vì yêu mình nên mới bỏ qua ?!). Những chuyện rất nhỏ ví dụ như hỏi mình thích ăn gì, mình nói là ăn gì cũng được, thế là cáu vì đang đói mà còn phải suy nghĩ chỗ ăn. Mình rút kinh nghiệm nên những lần sau mình luôn chuẩn bị nghiên cứu 1 vài chỗ ăn trước, xong để chồng chọn, mà ăn hoài 1 vài chỗ cũng ngán, nên lâu lâu mình thử tìm 1 vài chỗ mới (có xem review đàng hoàng), nhưng lâu lâu cũng gặp phải 1 vài quán ko đúng vị, lại cáu tiếp (chồng mình yêu cầu khá cao về mùi vị). Đây chỉ là 1 trong số 1000 chuyện có thể làm chồng mình cáu mỗi ngày. Và sau khoảng 6 tháng đánh đổi bằng sự nhịn nhục và nước mắt của mình thì chồng có đỡ hơn. Mình khá dễ tính nhưng lại rất nhạy cảm khi gặp mâu thuẫn nên mỗi lần như vậy mình rất buồn.


Cưới nhau về rồi thì khi những chuyện nhỏ nhặt bắt đầu thay đổi được, mình và chồng bắt đầu gây gổ những chuyện lớn và quan trọng hơn, tiền bạc, và mỗi lần đụng chuyện chồng đều làm đủ trò drama và đòi li dị. Chồng làm lương ko cao bằng mình nhưng có đưa hết lương cho mình giữ. Do mình ý thức được 2 đứa ko giàu có nên mình luôn tâm niệm ko tiêu xài phung phí, đặc biệt là tiêu sản, nhưng những gì mình thấy cần đều có thể mua ngay (ví dụ khi chồng nói cần dàn máy tính 20tr để chơi game xem phim mình mua liền trong ngày, hoặc cần mua dụng cụ đi trekking, đồ thể thao, etc. mình đều tính toán để mua sớm cho chồng). Chồng mình tuy nhà nghèo nhưng lại có rất nhiều sở thích và chỉ thích đồ xịn (sau khi lấy chồng 2 vc mình còn phải trả món nợ 55tr do trước đây chồng mua ipad điện thoại bằng thẻ tín dụng mà ko trả - hiện đang bị liệt vào nợ xấu nhóm 5), trong khi đi làm thì rất tùy hứng, ví dụ như nếu sếp nói gì tự ái có thể lật bàn nghỉ ngay trong ngày (từ khi gặp chồng tới giờ chưa đầy 2 năm mà chồng đã làm 5 công ty). Gây gổ sau cưới chủ yếu chỉ vì chuyện tiền bạc và tiêu xài của chồng thật sự làm mình quá chán nản và cảm thấy chồng trẻ con và nông nổi, thích hưởng thụ, ko biết nghĩ xa. Mình thì ko muốn lúc trẻ tiêu xài để về già phải đi móc bọc kiếm ăn, nhưng chồng thì lại muốn hưởng thụ khi còn trẻ khỏe. Hai quan điểm sống hoàn toàn khác nhau khiến mình mệt mỏi và dần cạn kiệt tình yêu với chồng. Trong lòng mình ko còn coi chồng là một người tin cậy hay chỗ dựa nữa, nhưng ngoài mặt mình vẫn vui vẻ tình cảm với chồng. Gần đây nhất khi chồng cáu giận vì vừa quyết định nghỉ công ty gần nhất sau 4 tháng làm việc ngay trong mùa dịch và kiếm chuyện gây gổ với mình, mình đã ko chạy theo làm huề mà để cho chiến tranh lạnh hơn 1 tuần. Mình cảm thấy thật sự vô lý khi chồng cứ kiếm chuyện cáu giận rồi mình lại phải là người thuyết phục nói chuyện để làm hòa, vừa chán ngán người mà mình gọi là chồng mà ứng xử như 1 bé gái đỏng đảnh hết lần này đến lần khác. Mình cũng có nghĩ đến chuyện li dị nhưng bản thân thật sự chưa nghĩ đến chuyện sống một mình sẽ như thế nào (mình ko muốn hàng xóm nói ra vào nếu mình quay trở lại ở nhà mẹ ruột), nên đang phân vân ko biết có nên gạt hết mọi sự chán ngán qua một bên tiếp tục diễn vai một người vợ vui vẻ bao dung để sống tiếp với chồng hi vọng 1 ngày chồng sẽ trưởng thành hơn ko.


Thật sự mình muốn khuyên những bạn chưa lấy chồng nên tìm chồng có sự nghiệp giỏi giang hoặc gia đình chồng có điều kiện, chứ như trường hợp của mình đúng thật là phí hoài tuổi xuân (mình trước khi quen chồng có rất nhiều người tốt hơn theo đuổi nhưng mình lại chọn chồng - quyết định ngu ngốc nhất trong đời).