Trong cuộc đời này ai cũng vậy, khi đi đâu điều đầu tiên mà họ nghĩ đến đó chính là nhà của mình. Nếu như ai đó có đi đâu xa, rời xa căn nhà của mình một thời gian dài thì đương nhiên là phải nhớ về ngôi nhà đấy rồi, nỗi nhớ này ai cũng có thể hiểu được. Những lúc mà chúng ta ở nhà thì lúc nào mẹ cũng thấy rằng muốn được đi đâu đó, để thoát khỏi cái ngôi nhà này và bản thân muốn được bay bổng nhiều hơn không muốn bị giam cầm ở nhà hoài. Vậy mà đến lúc chúng ta đã được tự do bay bỏng, đưa phiêu du khắp nơi theo những gì mà chúng ta muốn cái đó cũng chỉ là một thời gian ngắn mà thôi, và rồi chúng ta sẽ nhớ thật nhiều về ngôi nhà của mình. Lúc trước được ở nhà thì lại khao khát đi ra ngoài, còn bây giờ phiêu du ngoài xã hội rồi bôn ba khắp nơi nhưng chỉ có một điều ước là muốn quay về ngôi nhà của mình mà thôi. Có nhiều người là như vậy đấy, lúc có thì lại muốn cái khác còn bây giờ có được cái khác rồi thì lại muốn quay về với cái mà mình đã gắn bó biết bao nhiêu năm qua. Cũng không thể trách những người đó được, bởi vì đôi khi có những suy nghĩ nông nổi mà chúng ta chưa thể thấu hiểu được hết nhưng nhà vẫn là trên hết, dù có đi đâu xa xôi đến mấy hay những nơi đó có tuyệt vời đến đâu thì điều mà bạn mong muốn nhất chính là được quay trở về nhà.

Về nhà thì cảm giác được bình yên lắm, giống như mình trở lại là chính mình và không còn là một người bôn ba khắp nơi ngoài xã hội nữa. Về nhà lúc nào cũng có cảm giác thoải mái, chỉ muốn ở luôn không rời đi nữa nhưng cuộc sống nó bắt buộc chúng ta phải chọn cách rời đi mà thôi. Có nhiều người bởi vì cuộc sống mưu sinh cho nên bắt buộc phải đi bôn ba khắp nơi, chứ thật ra bên trong của họ chẳng muốn chút nào cả bởi vì ai cũng muốn ở nhà sống một cuộc sống bình yên những người khác, chứ không phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm những đồng tiền cực khổ như vậy đâu.