Nơi Thanh ở là một vùng quê nghèo. Mùa xuân chỉ có hoa sầu đông tím biếc và lũ nhóc muỗi mắt sinh sôi sau đó. Thanh 20, độ tuổi đẹp nhất của đời con gái. Nhưng Thanh không học thức, ko quá xinh đẹp và gia đình ko nổi trội. Có lẽ điều đó đã khiến tuổi xuân của Thanh cũng chỉ lặng lẽ như đám sầu đông cứ nở hết mình trong sự dửng dưng của người đi qua ngõ!


Mỗi sáng, Thanh luôn dậy sớm quét dọn nhà cửa, sân ngõ. Thứ công việc luôn có của những cô gái chân quê ngoan ngoãn, rồi cô chuẩn bị cơm sáng cho gia đinh. Nhà Thanh neo người, mẹ đẻ chỉ được 3 cô con gái và bố Thanh đã mất. Người chị gái cả đã lấy chồng ở làng bên, còn cô em út thì đang theo học cấp 3 trường huyện. Ba người phụ nữ còn lại bấu víu vào nhau sống cho đoạn ngay ở nơi thôn xóm.


Cô em gái luôn ao ước thoát khỏi cuộc sống nghèo túng nên chăm học lắm. Đêm khuya vẫn chong đèn mà sáng sớm cũng đã dậy. Còn Thanh, cô học trung bình. Mẹ bảo thôi con nghỉ cho em học. Vậy là Thanh nghe ko một lời ca thán!


Trong xóm, Thanh nổi trội vì chăm chỉ. Thửa ruộng nhà Thanh nhìn từ xa đã thấy, lỗi hàng ngay ngắn, bờ cao bờ thấp gọn gàng. Mẹ cô cũng rất hài lòng.


Vài người trong thôn cũng muốn ngấp nghe nhưng ngặt nhà Thanh ko có của hồi môn, ruộng vườn ít quá nên lại thôi.


Năm đó, cuối làng có người đàn ông mua đất đến cắm nơi để ở. Người đó trông đã ngoài 40, gia đình có cô con gái xinh xắn, học cùng em Thanh, còn bà vợ cũng khá trẻ trung xinh đẹp. Họ đều là cán bộ làm trên Huyện nên Thanh ko biết nhiều. Thi thoảng ghé qua nhà họ Thanh thấy ước ao 1 đời sống êm đềm như thế. Nhưng đấy chỉ là ước ao