Chuyện gia đình em có lẽ khá là hy hữu, không phải mẹ chồng nàng dâu, hay vợ chồng, con cái, mà là chuyện của bà nội với bà ngoại.


Bà nội em sống 1 mình. Bà ngoại sống cùng bố mẹ em. (bố em ở rể)


Trời mùa hè nắng nóng thì mọi người đều biết rồi. Bố em thấy thương bà nội ở 1 mình, nhà cửa chật chội, nắng nôi bèn bàn với mẹ em và bà ngoại rồi đưa bà nội về nhà ở mấy tháng hè cho hết nóng, vì nhà em có lắp điều hòa.


Nhưng khổ nỗi bà ngoại lại có vẻ không ưng ý. Người già tính trẻ con, câu này thật không sai. Bà ngoại em kiểu như điều hòa do mình lắp, nhà là nhà của mình, nên theo lời mẹ em là “vùng vằng”, không vui vẻ gì khi nội ở chung.


ng trước đây của ông bà, rộng rãi, ở 2 người rất thoải mái, nhưng ngoại lại hay xét nét nội như kiểu mẹ chồng xét nét nàng dâu vậy. Ngoại nói vào ng phải đi dép, không được đi chân đất (mặc dù nhà gạch hoa, lau chùi suốt ngày, nội quen đi chân đất cho mát, cũng rất sạch sẽ, nhưng ngoại không ưng), rồi trước khi đi ngủ phải rửa chân, lau chân sạch sẽ mới được lên giường, đi vệ sinh xong phải thế nào thế nào…


Mẹ em thấy thế thì thương nội lắm, nhưng chỉ dám nói với em, không dám nói với bố (bố em đi làm khá xa, tuần mới về nhà vài ba lần). Mẹ em cũng đi vận động hành lang, nói các bác gái (chị em ruột với mẹ) sang lời xa lời gần góp ý với ngoại. Nhưng ngoại càng làm căng “mày còn đi xúi giục người khác đi tranh thủ tao”.


Tất nhiên những chuyện này nội em không biết, hoặc có biết thì cũng chỉ biết “sơ sơ” vì nội em rất nặng tai, nói gì cũng chỉ nghe câu được câu mất. Nhưng nhìn thái độ thì chắc cũng nhận ra ít nhiều. Mẹ em kể mấy nay nhìn nội có vẻ không được thoải mái lắm, nếu biết thái độ của bà ngoại chắc chắn sẽ đòi về.


Ngoại em tính khí như thế, một phần lý do cũng do ảnh hưởng từ hành động của các chú bên nội em. Các chú bên nội em khi ông nội yếu và gần mất, ra mặt coi thường bố em và coi thường luôn cả bên ngoại, lý do là bố em chỉ là con nuôi. Ông bà nội nhận nuôi bố em, coi như con cả, thương bố mẹ và hai chị em em vô cùng, cũng có thể vì thế nên các chú thấy khó chịu. Đến khi ông nội mất, bà nội đành ở một mình ở căn nhà cũ thờ cúng ông, thái độ của các chú cũng chẳng lấy gì làm thân thiện hơn mấy.


Bố mẹ em cũng bàn nhau hay là lắp điều hòa ở nhà cũ cho bà nội, mặc dù kinh tế của bố mẹ không tính là khá giả, còn đang nợ nần nhiều.


Nhưng nếu lắp điều hòa thì lại phải sửa nhà nữa, vì nhà xây theo kiểu ngày xưa, tường, cửa, mái ngói đều trống hoác. Nếu biết được ngoại em lại càng làm căng, vì “con ruột con đẻ đó, không thương mẹ thôi sao con nuôi phải lo lắng, bọn nó còn bảo chẳng cần cái thứ người dưng nước lã ấy cơ mà”.


Mẹ gọi điện cho em, nói thương bà nội quá, muốn làm sao cho ngoại vui vẻ lên, để 2 bà ở chung với nhau có bầu có bạn, 2 ông đều đã mất vài ba năm nay rồi. Nhưng mẹ dùng cả biện pháp trong bàn, ngoài bàn rồi mà không ăn thua. Mẹ bảo em thi thoảng gọi về nói chuyện với 2 bà, khuyên nhủ 2 bà, đặc biệt là bà ngoại giúp mẹ nữa.


Nhưng em gọi về chỉ biết hỏi thăm rồi cười đùa cho 2 bà vui chứ cũng chẳng biết nên nói gì, sợ lại bị ngoại bảo là “cả làng cả họ đi xúi giục”.


Mọi người ai có cách gì có thể giúp em trường hợp này được không ạ?