Chưa tròn tuổi 20 em có bầu, lấy chồng, không đám cuới, không có sự chấp thuận của bố mẹ. 


20 tuổi em mất gia đình vì giữ lại giọt máu của mình.


21 tuổi, nguoi đàn ông từng quỳ xuống khóc xin em đừng bỏ con, đừng bỏ anh ta... chửi em những câu đầu tiên, đánh em những trận đòn đầu tiên.


Ngày con gái em đã từng rất quả quyết rằng ko bao giờ để chồng đánh mình dù 1 cái, vì em chứng kiến những gì mẹ em phải chịu đựng suốt ngần ấy năm.


vậy mà cuối cùng, đời đúng là ko như mơ. suốt 5 năm kết hôn, số lần xô xát đếm ko nổi.


Tại sao em lại ko bỏ anh ta ư? Vì sau mỗi trận xô xát, anh ta luôn tìm đủ cách xin lỗi em, khóc lóc, thậm trí quỳ xuống xin em. Em sống quá thiên về trái tim, em ko đành, con em còn đó, và em còn yêu anh ta nhiều quá.


Nhung đến gio phút này, em nhận ra cuộc sống của em chính là gắng guợng. Nửa năm nay chồng cố gắng kìm nén, ko động tay chân với em, chỉ dừng lại ở đôi ba lời nói khó nghe.. Em biết chồng đang cố gắng, nhưng còn em... Em sống vạ vật qua ngày, ko còn niềm vui, ko còn muốn cố gắng vun vén. Ko có chút động lực nào. Em biết mình đang có lỗi với con. Nhung...em hết yêu chồng mất rồi, trong em giờ chỉ còn tình thuơng đi kèm nỗi buồn chán Nhung ngày tháng đã qua vui có đấy, nhung nỗi đau nhiều quá, nhung lời nhiêc móc cay nghiệt độc địa của chồng dành cho bố mẹ mình, em ko thể quên,cũng ko thể quên những trận đòn đau đớn...


Em nghĩ chồng cũng ko còn dành trọn vẹn tình cảm cho em, vốn dĩ chúng em lấy nhau cũng vì bất ngờ có em bé ngay sau khi chia tay... Ngày em đẻ đuợc vài tháng, em phát hiện chồng tìm cách liên lạc với nguời cũ. Gần đây , em phát hiện chồng hứng thú nói chuyện với nguời phụ nữ vừa quen, hay thi thoảng lại vào tìm fb nguời con gái xinh đẹp năm xưa thích anh.... Tất cả cộng dồn lại, cuối cùng chính em cũng bắt đầu ngoại tình tư tuởng. Em chơi app, nói chuyện với những nguoi xa lạ. Rồi em tìm thấy niềm vui khi nói chuyện với một cậu nhóc kém mình 5 tuổi, mới ngoài 20... Trẻ con, đáng yêu, ngây thơ dễ thuơng vô cùng. Thật buồn cuời là em lại có lại nhwxng rung rinh như tuổi đôi mươi dang dở của mình..Em ko có ham muốn tiến đến với cậu nhóc đó. Nhwng chưa bao h em khao khát thoát khỏi cuộc sống bế tắc này đến thế. Một đời là quá dài phải ko các chị? Em phải làm sao đây...??