Chào các bạn,


Cảm ơn vì đã quan tâm đến bài của tôi.


Tôi là một người đã ly hôn và có lẽ hơi khác mọi người bình thường bởi tôi được quyền nuôi con gái hiện nay được 3 tuổi rưỡi, mặc dù tôi là bố nhưng mẹ cháu đã dành quyền nuôi con cho tôi khi chia tay khi cháu được hơn 2 tuổi. Niềm vui với tôi khi được trực tiếp chăm sóc con gái yêu của mình thật không gì sánh nổi. Thật lòng khi mẹ cháu đồng ý ký vào điều khoản dành quyền nuôi con giá duy nhất của chúng tôi cho bố tôi có cảm giác thật khó tả. Đó là niềm vui khi đó là niềm mong mỏi của tôi là ngày đêm được bên con mình, được tận tay chăm lo cho con đã thành hiện thực (Trước kia khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gia đình vợ tôi đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm tôi thậm chí còn nhiều lần đánh tôi khi tôi vẫn cố gắng sang thăm cháu ở nhà ông bà ngoại và cấm không cho tôi đến thăm con), nhưng trong tận đáy lòng một phần nào đấy trong tôi, tôi vẫn mong mẹ cháu phải giữ cháu một cách kiên quyết để chăm sóc cháu, bởi theo tôi hiểu đó cũng là một cách thể hiện tình cảm của mẹ dành cho con.


Những ngày đầu tiên chăm con với tôi thật khó khăn biết nhường nào, ông bà nội không có điều kiện giúp đỡ vì tôi sống ở Hà Nội còn ông bà lại ở Hải Phòng, nhưng bù lại hai bố con luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của gia đình và những người hàng xóm xung quanh. Có lẽ không cần phải nói nhiều nhưng các bạn cũng có thể hiểu được những gì mà tôi đã phải vượt qua để chăm nom chu đáo cho con, và tôi đã được đền đáp thật xứng đáng bởi sau 2 tháng ở cùng bố cháu đã tăng được gần 2 kg và đạt mức phát triển bình thường thay vì suy dinh dưỡng như khi ở cùng mẹ. Rồi mọi việc cũng đi vào quỹ đạo và cuộc sống của hai bố con ngày càng tốt hơn, tôi không thể có kiếm được nhiều tiền như trước nhưng thu nhập vẫn tạm ổn để hai bố con sống tốt. Tôi cứ nghĩ với tôi như vậy là tốt nhất trong điều kiện hiện tại. Thế rồi một lần khi đến thăm cháu mẹ cháu đã nhân lúc tôi không để ý đã bắt trộm cháu và dấu đi làm cho tôi không có cách nào tìm ra cháu. Lúc đó tôi gần như phát điên và cũng gần như suy sụp, nhưng chính vì nhớ đến mình là một người cha và con tôi cấn có một chỗ dựa vững vàng hơn nhiều bạn bè khác đã làm cho tôi trở lên mạnh mẽ hơn. Bằng nhiều cách khác nhau cuối cùng tôi cũng tìm ra nơi ở của cháu. Tôi đã phải nhờ chính quyền can thiệp nhưng khi đến gặp được mẹ cháu thì tôi càng đau lòng khi cô ấy nói rằng mục đích của cô ấy không phải vì nuôi con mà muốn tôi quay về với cô ấy nên mới làm vậy. Tôi cảm thấy thực sự đau lòng vì những lời nói như vậy, giá như thay vào đó là lời tâm sự em rất nhớ và thương con, em muốn con bên mình thì chắc rằng tôi sẽ để cháu ở lại với mẹ. Tôi đã phải xin nghỉ việc ở công ty và sau 3 tháng bằng rất nhiều cách tôi mới có thể đưa đón con về. Nhìn con trở lên buồn bã, yếu đuối và bị sút gần 3 kg sau 3 tháng ở với mẹ lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mẹ cháu đã trở thành kẻ thù thay vì bạn bè như tôi đã hứa khi chia tay. May mắn cho tôi khi về với bố bằng sự nỗ lực của mình con tôi lại tăng được hơn 3 kg và cháu đã trở lên vui vẻ hoạt bát như những bạn bè khác.


Khi cháu tròn 3 tuổi tôi cho cháu đi học mẫu giáo, qua tìm hiểu tôi đã chọn được cho cháu học trong một trong những trường được đánh giá là tốt nhất tại Hà Nội và cũng may mắn các cô giáo của cháu rất thương yêu và dành cho hai bố con nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sự ủng hộ của những người xung quanh hai bố con thực sự là niềm động viên rất lớn cho tôi và tính tình cháu cũng rất hoạt bát vui vẻ làm tôi thấy an tâm phần nào và cũng tin tưởng rằng mình sẽ có thể nuôi con thật tốt. Điều tôi lo lắng nhất là tâm lý của cháu không tốt thì hiện nay có thể tạm thời loại bỏ vì cháu rất hoạt bát vui vẻ.


Thế nhưng từ khi tôi đưa cháu về với mình mẹ cháu không một lần hỏi thăm, không đến thăm cũng ngay cả những dịp tôi đưa cháu về nhà ông bà nội chơi (mẹ cháu cũng ở Hải Phòng gần nhà ông bà nội cháu). Tuy trong lòng tôi không còn sự tôn trọng với cô ấy cũng như gia đình cô ấy nhưng tôi luôn dạy con mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời và tôi mong trong tư duy của con tôi mẹ cháu đúng là như vậy. Thay vì đến thăm con và ủng hộ động viên tôi nuôi con cô ấy cùng gia đình đưa đơn ra tòa xin lại quyền nuôi con, tất nhiên theo luật pháp và căn cứ vào giấy tờ thì đúng là thật khó để tôi có thể thắng. Bằng quan hệ của gia đình mình cô ấy đã được tòa tuyên cho nuôi con, tôi hiểu để được xét xử có lợi cho mình cần có thêm rất nhiều yếu tố bởi thực tế xã hội là như vậy và ngay cả bố mẹ đẻ tôi cùng anh chị em ruột tôi mới đầu cũng không ai tin rằng tôi có thể nuôi con tốt đến như vậy thì làm sao để bên tòa án có thể tin tôi được chưa kể đến các yếu tố khác tác động đến. Cho đến nay chúng tôi vẫn đang tranh chấp và cháu vẫn ở cùng tôi, là người trong cuộc hơn ai hết tôi hiểu rõ mục đích của việc này là gì, nhưng để giữ được quyền nuôi con hợp pháp với tôi thật khó.


Khi bố mẹ chia tay, bất cứ ai nuôi theo tôi hiểu đều phải có sự hy sinh và bản lĩnh rẩt lớn mới có thể tạo cho con mình một không khí vui vẻ ấm áp, không để những áp lực tâm lý cũng như cuộc sống riêng của mình ảnh hưởng đến con thì mới có thể bù đắp một phần cho con những thiếu thốn về tình cảm và cho con một tâm lý tốt để bước vào cuộc sống.


Tôi rất lo lắng và nhiều khi cũng cảm thấy bế tắc, khó xử. Tôi không thể để con cho mẹ cháu nuôi vì mẹ cháu không phải là người có đủ bản lĩnh để làm như bố cháu. Tôi cũng không thể thuyết phục cô ấy thay đổi ý kiến.


Vậy các bạn hãy chia sẻ cùng tôi và góp ý nhé!


Cảm ơn thật nhiều và chúc các bạn luôn hạnh phúc!


Phạm Minh Đức