Viết cho Sóc con của mẹ.

Mẹ có nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Con gái à, vậy là mẹ con mình đã vượt qua được chặng đường khá dài rồi nhỉ, chặng đường mà khi nhìn lại mẹ cũng cảm thấy mẹ con mình mạnh mẽ quá con nhỉ. Thời gian này con đã dần ổn định bệnh, hàng ngày không còn lên mấy cơn động kinh nữa, có cũng chỉ là những lần giật nhẹ, với mẹ con mình như vậy có lẽ là ổn lắm rồi. Nhớ lại lúc trước ngày còn lên cả hơn chục lần giật, mà giật lần nào cũng nôn ói, tím tái mặt mày. So với lúc trước thì giờ con có vẻ ổn hơn rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là Sóc con của mẹ tròn 6 tuổi rồi đó. Cái tuổi mà con sắp được bước vào lớp 1 rồi. Nhưng con lại không được may mắn như các bạn cùng tuổi với mình, vì con chưa đi được, con cũng chưa nói được. Sóc con của mẹ rất thích nghe nhạc, mỗi lần nghe nhạc là con lại reo đùa, cười rộn rã. Mỗi lần nghe bài hát “ tạm biệt búp bê thân yêu” mẹ lại quay qua nói chuyện với Sóc là “nếu con mà không bị bệnh thì giờ này con cũng sẽ hát bài hát này để tạm biệt lớp mẫu giáo để bước vào lớp 1 rồi đó”. Mỗi lần như vậy mẹ lại muốn khóc nhưng mẹ không dám khóc đâu, vì như vậy yếu đuối lắm con nhỉ, mẹ con mình phải mạnh mẽ mà, không được yếu đuối đâu. Con cứ thế lớn lên cùng với sự yêu thương, chăm sóc của ông bà ngoại, mẹ, các dì, các cậu.

Cách đây mấy tháng mẹ lại đưa con đi tái khám bác sỹ nghi ngờ con mắc một hội chứng thần kinh mới (vì những biểu hiện bên ngoài của con rất giống với hội chứng mà bác sỹ đang nghiên cứu này), hội chứng này rất nguy hiểm, vì tỷ lệ sống rất thấp (tuổi thọ không quá 10 tuổi), bác sỹ nói cần lấy máu gửi đi ra nước ngoài mới làm xét nghiệm được vì ở Việt Nam chưa làm được làm được loại xét nghiệm này. Bác sỹ nói vì đang nghiên cứu hội chứng này nên bệnh viện bên nước ngoài tài trợ 20 suất lấy mẫu làm xét nghiệm miễn phí. Thời gian đó mẹ thực sự mất ăn, mất ngủ ngóng chờ kết quả từng ngày, vì mẫu xét nghiệm phải gửi ra nước ngoài nên phải 2 tháng sau mới có kết quả được. Nhận được kết quả từ bác sỹ mẹ mừng rơi nước mắt, Sóc của mẹ không có bị hội chứng đó. Bác sỹ muốn kết quả chắc chắn hơn nên đã thông báo bên đó làm lại xét nghiệm lần nữa, may mắn là Sóc con không có bị hội chứng đó. Nhận được kết quả mẹ con bà cháu lại khăn gói về lại quê.

Có lẽ mẹ không giỏi viết lách nên cứ viết lộn xộn hết, cứ có gì, nghĩ gì thì mẹ lại viết cái đó. Mẹ cũng không mong con có thể đọc được những dòng này của mẹ. vì giờ ước mơ lớn nhất của mẹ chỉ cần con có thể đi lại được, nói được, để sau này con con có thể tự lo những điều cá nhân cơ bản nhất cho con sau này. Mẹ không mong con khôn hay thông minh như con người ta, mẹ chỉ cần con có thể mạnh khỏe, đi đứng được. Nhiều lúc mẹ chỉ ước được nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” thôi, như vậy có phải mẹ tham lam quá không bé con. Vì lúc trước con còn trong phòng cách ly, phòng cấp cứu, mẹ chỉ ước chỉ cần con còn thì có thế nào mẹ cũng thấy vui rồi. Nhưng giờ mẹ lại cầu mong con có thế nói được, đi được. Nhiều lúc ngồi nhìn con mẹ lại không dám nghĩ đến tương lai phía trước của hai mẹ con mình như thế nào cả, chỉ cần mẹ con mình được bên nhau ngày nào mẹ đã cảm thấy hạnh phúc nhiều rồi, mẹ không dám nghĩ đến tương lai phía trước. Ông bà ngoại cứ nói mẹ phải tìm chỗ để nương tựa chứ, nhưng mẹ luôn nghĩ rằng biết có nương tựa được hay không, hay lại thêm gánh nặng nữa, nên mẹ luôn lờ đi để giành nhiều thời gian cho con gái hơn. Mẹ phải đi làm xa để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống cho hai mẹ con (ra tòa rồi đó nhưng bố con tháng gửi tháng không cho con, mẹ có nhắn tin hỏi thì lại chửi mẹ mày tao thế kia, nên thôi giờ mẹ cũng chẳng thèm hỏi đến, vì mẹ biết con người mà có thể ngồi trả giá xuống từng đồng một với thẩm phán vì tiền chu cấp cho con thì cũng chẳng còn gì để mà nói nữa). Hàng tháng mẹ cũng gồng mình lên đi làm kiếm tiền để có thể trang trải tiền thuốc thang, tái khám cho con. Mẹ cũng muốn Sóc con của mẹ cũng phải được như con người ta, có áo đẹp, có sữa để uống, con gái mẹ thiệt thòi nhiều rồi (thiếu hơi ấm của cha, con còn bị bệnh não nữa), mẹ không muốn con gái mẹ chịu thêm thiệt thòi nào nữa. nhiều người cứ nói sao không cho con ở với mẹ cho con được gần mẹ, mẹ cũng muốn lắm chứ, nhiều đêm nằm nhớ con mà khóc, nhưng cuộc sống mà biết phải làm sao được con à, người ta có biết là con còn bị bệnh không thể đi nhà trẻ được, con phải ở với ông bà ngoại thì mẹ mới yên tâm đi làm được, gửi cho người ta mẹ không thể yên tâm được . Vì không có ai nếu không ở trong hoàn cảnh thì không thể hiểu được, bé con lúc nào cũng cần có người bên cạnh, mỗi tuần lại đi trung tâm tập vật lý trị liệu 3 ngày. May mắn mẹ con mình còn có ông bà ngoại đó, không có ông  bà thì mẹ cũng không biết làm thế nào cả, nghĩ cũng không dám nghĩ tới luôn.

Thời gian này mẹ cũng vì dịch bệnh mà không tìm được việc làm mới nên mẹ được ở gần con nhiều hơn. Con gái tuy bệnh đó nhưng biết lắm, thời gian này được gần mẹ nên em cứ quấn mẹ hoài, bà ngoại cứ bảo hai mẹ con bây vậy thì lấy gì mà ăn giờ. Nhưng không sao con ạ, mẹ sẽ cố gắng tìm được công việc mới để có thể xoay sở cho đợt tái khám tiếp theo của con. Chỉ cần được ở gần con thời gian này mẹ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, tình yêu to lớn của mẹ à.

Thôi nhé con, mẹ chỉ viết ngần này thôi, lúc nào mẹ muốn chia sẻ thì mẹ lại viết tiếp, mong là thời gian tới mẹ lại được viết thêm những tiến bộ từng ngày của con gái, Sóc con của mẹ, con là tình yêu to lớn và là tất cả của mẹ.