Mình nghĩ cũng có nhiều người đồng cảnh ngộ như mình. Sự hy sinh dần hoá thành vô nghĩa và thậm chí bị làm dụng.

Mình không giàu có gì nhưng may mắn công việc và thu nhập ổn định, đủ ăn đủ mặc, đủ trang trải cuộc sống nơi xứ người một mình mười mấy năm qua. Vì khả năng kinh tế không cho phép nhưng mình cố trong khả năng, ban đầu mỗi tháng gửi cho mẹ 5tr vì nghĩ nhà mình ở tỉnh lẻ nên khoảng đó là đủ sinh hoạt hằng ngày. Thuốc men, khám bệnh, nợ nầng trăm triệu cũng một mình mình gánh; sau đó mẹ than với em dâu mình là mình gửi không đủ sống mà không cần biết mình đang sống ra sao. Mình im lặng, cố cắt bớt sinh hoạt phí của mình gửi cho mẹ 8tr, và kết quả lại y chang, giờ mỗi tháng gần như 10-15tr chỉ riêng mỗi mẹ mình (chưa kể còn ba, và các khoản nợ khác. Ba với mẹ mình không sống chung nên phải lo cả hai nhà). Số tiền này thậm chí còn nhiều hơn cả tiền chợ búa của mình ở nước ngoài. Đây chỉ là tiền sinh hoạt. Rồi lâu lâu con ơi cho mẹ tiền này tiền kia đủ thứ các lý do. Mình không giàu có gì, một thân một mình bương chải xứ người, nhưng mẹ mình chưa bao giờ nói được một câu “con ơi gửi cho mẹ nhiều như vậy, con còn gì ăn không”. Ngược lại, lại đi nói đầu này nói đầu kia là tiền mình gửi không đủ sống. Mình biết tất cả nhưng chọn cách lặng mẽ nuốt nước mắt im lặng vì mình nghĩ mẹ đã một đời vất vả vì gia đình và con cái, trong người lại có bệnh, tâm lý thì nhạy cảm bất ổn. Mình chỉ muốn cố gắng hết sức để bù đắp lại cuộc sống cơ cực của mẹ trước đây, và bù đắp cho việc mình không ở bên mẹ chăm sóc mẹ mình được. Mình cũng biết mình không đủ khả năng lo cho mẹ mình sung túc hơn. Nhưng dần dà mình cảm thấy mình có giành dụm gửi bao nhiêu đối với mẹ mình cũng không đủ, có lần mẹ còn nói “mày lo cho tao không bằng dì Út mày lo cho bà Ngoại”. Nghe xong lòng đau nhói. Ai làm mẹ đọc được những dòng này, xin hãy cho ‘con’ một lời khuyên.