Vậy là sau bao nhiêu băn khoăn, giằng co và thắc thỏm, mẹ đã quyết định, cuối tuần này, mẹ sẽ về cùng bác ấy để sống trọn vẹn hạnh phúc những ngày tháng tuổi già


Con không biết nói gì đâu, con bâng khuâng lắm, em con đã khóc, giọt nước mắt đó không thể diễn tả được, con hiểu đó là cảm giác mất mát một thứ gì đó đã thành thói quen...Là sự sẻ chia tình cảm...


Còn con, con đã có gia đình,,,con hiểu mái ấm là cần thiết như thế nào với người phụ nữ, con thành tâm mong mẹ hạnh phúc, mẹ sẽ sống gần chúng con hơn, mong sao những sóng gió trong cuộc đời của mẹ giờ mãi mãi qua đi. Mẹ hãy sống thật hạnh phúc mẹ nhé


Khi nhìn mẹ và bác ấy nhỏ nhoi giữa đại gia đình để đặt vấn đề xin tìm hiểu đi lại, và rồi tranh thủ ngày tháng đẹp bàn chuyện xin cưới luôn, con thấy thật xót xa, từng ấy tuổi mà bác ấy vẫn phải lúi cúi xấu hổ đi hỏi vợ, từng ấy tuổi mà mẹ ngượng ngùng bẽn lẽn không dám ra ngồi ngoài, chỉ biết chui vào góc phòng và im lặng...


Đám cưới chắc sẽ đơn giản lắm mẹ nhỉ? Chỉ có gia đình 2 bên, mẹ cũng không muốn làm to để báo cáo họ hàng, làm sao đủ can đảm đi mời, con thương mẹ quá...


Mẹ chậm chạp vụng về cả về lời ăn tiếng nói và nữ công, con thực sự lo lắng với cuộc sống trước mắt, lấy chồng, dù ở tuổi nào cũng không chỉ có mình chồng, mà còn cả họ hàng gia tộc nhà người ta nữa, rồi mẹ sẽ ra sao?


Chúng con đều rất giận mẹ khi việc lớn như vậy nhưng mẹ cũng không đủ can đảm thông báo với chúng con, phải nhờ qua người khác, mẹ ngại, con cũng ái ngại lắm, con đã khóc vì uất ức ...vì sao mẹ không bàn với con, mẹ bàn với người ngoài, mẹ định một mình tiếp đón sao? Mọi người giận mẹ lắm, cũng chẳng bao biện nổi...Nhưng con và em đã về, chuẩn bị chu toàn mọi thứ, giận thì ít mà thương mẹ thì nhiều.......


Con chỉ mong một điều mẹ luôn hạnh phúc nhé :Rose: :Rose: :Rose: