Ngày xưa lấy chồng do nhà chồng ở xa nên khi tới thăm nhà trước khi kết hôn thấy mẹ chồng chăm con của em chồng cứ nghĩ là chỉ trông hộ thôi. Tới lúc lấy về mới biết hóa ra là mẹ chồng nuôi hẳn 2 con cho em gái của chồng khiến mình hơi sốc. Do gia đình mình ở cùng với bố mẹ chồng nên nhiều lúc phải trông cháu hộ lúc đầu thấy bình thường lâu dần thấy hơi phiền trong lòng.

Sau khi vợ chồng mình kết hôn xong thì em gái chồng sinh thêm 1 cháu nữa được khoảng 8 tháng thì thường xuyên sang nhà đòi mẹ chồng mình trông luôn đứa thứ 3, lúc đó bà lưỡng lự, khi đi ăn với vợ chồng mình thì bà có hỏi mình là có nên trông đứa thứ 3 nữa không mình trả lời mẹ để cho em tự nuôi con vì mẹ đã nuôi hai đứa đầu hộ rồi, phải để nó biết cách chăm con nó nữa, lúc đó thấy mẹ chồng không nói gì, được khoảng 1 tháng sau thì bà đón cả đứa thứ 3 về nuôi. Mình đúng kiểu không còn gì để nói luôn.

Từ đó là nuôi tới giờ khoảng 4 năm rồi. Hai đứa đầu nuôi từ lúc lọt lòng. Từ lúc đứa thứ 3 về ở mình cũng tách tách ra không ăn cùng ông bà, bớt đi chơi cùng vì mỗi lần đi phải trông cháu, cũng thể hiện rõ quan điểm là mình không thích trông, nên mẹ chồng cũng ít để cho mình phải trông cháu, hoặc nếu bận thì bà gọi con gái sang nhà trông con.

Vợ chồng mình lấy nhau khoảng 4 năm nhưng chưa có con, đi khám thì bác sĩ bảo do vấn đề của chồng, và gợi ý làm IVF lúc đó mình buồn lắm, về nhà bảo với bố mẹ mình. Bố mẹ mình bảo nên nói chuyện với bố mẹ chồng của mình bên này. Hôm đó mình lấy hết dũng cảm nói chuyện với mẹ chồng định xin ý kiến là nên làm thế nào, thì mới trình bày xong bà bảo đúng 1 câu là: "Tùy hai đứa" - không có lấy một câu hỏi thăm, động viên, làm mình tủi thân ghê lắm.

Gần đây mối quan hệ của mình với mẹ chồng càng ngày càng không tốt, mình thì không thích đi chơi cùng ông bà và các cháu, muốn đi hai vợ chồng tự đi, nói chung làm mọi cách để tách ra. Mọi người cho mình hỏi là mình cư xử với mẹ chồng như thế có đúng không? Và có cách nào cải thiện mối quan hệ tốt hơn không? Cảm ơn mọi người nhé!