Mình từng rất tự tin cho rằng: mc cũng là mẹ, chỉ cần gần gũi, quan tâm thật lòng, thì có thể như mẹ đẻ thôi.


Nhưng mình đã lầm. Lầm to.


Sau 2 năm ngắn ngủi làm dâu mẹ, mình quá đuối sức trong công cuộc chiếm đc tình cảm của bà. Có lẽ bởi căn bản, khác máu tanh lòng.


Bầu bí đứa đầu, mình suýt rơi nước mắt vì mẹ chăm ăn uống cho mình thật chu đáo. Rồi sinh con, mình cũng cảm động nghĩ chẳng có bà mc nào có thể chăm cháu tốt hơn bà.


Nhưng dần dần, từng chút 1, từng ngày 1, mình mới nhận ra cái gọi là khoảng cách. Mẹ yêu con trai của mẹ quá. Yêu đến mức con mẹ có giúp j vợ việc nhà 1 chút, thì mẹ thấy khó chịu, mẹ bảo: "đi làm cả ngày về rồi còn phải rửa bát". Con trai mẹ mệt mẹ lập tức đi mua thuốc, bắt nằm nghỉ ngơi, uống thuốc bổ, ăn canh bổ dưỡng... vâng, m cũng muốn chồng m được như thế. Nhưng tự nhiên m nghĩ đến lúc m cúm sốt sình sịch, hắt hơi sổ mũi, thậm chí có đêm ho không ngủ được, m vẫn phải bế con đi chơi cho bà ngủ trưa, thức khuya trông nó, nếu ốm, tự mua thuốc về. Tất nhiên, đó là nhiệm vụ của m. Nhưng m chỉ đang nghĩ: "nếu có mẹ m ở đây, chắc là m đã được 1 giấc ngủ trưa ngon lành, được ngủ sớm hơn 1 chút..." mẹ xót xa con trai mẹ gầy, mẹ nấu cua cho anh ấy bổ sung canxi, mẹ làm canh ngon cá kho anh ấy thích... còn m, dù đang bầu đứa thứ 2, chỉ vẻn vẹn 40kg, 12h trưa m đi làm về, mẹ bảo: " ăn j thì nấu mẹ không ăn". Tối đến hôm nào chồng m về thì ksao, hnao a ấy ko về, mẹ vẫn đi sang hàng xóm chơi đến 9h mẹ về đi ngủ.


M nghén ngẩm ói hết những thứ trong bụng ra, vẫn phải trông con...


Hôm trước mẹ nấu canh cua, m bảo m ko ăn đc nhiều vì tối hay bị nghén. Thế là m hì hụi nhặt rau susu, nhặt lâu quá m quyết định đi dọn cơm. Suýt nữa con khóc khi mở nồi canh cua mẹ ạ. Mẹ... ăn hết chẳng phần m 1 giọt.


Khoảng cách xa dần ra mà m chẳng biết tại làm sao. Thì đúng m còn vụng về. Nhưng chẳng vì thế m ko chịu cố gắng. Chỉ có mẹ khó chịu với cả sự cố gắng đó.


Mẹ bảo tụt huyết áp, đi làm về m mua gói kẹo gừng cho mẹ. Mẹ giãy nảy: "ko ko ko, ăn kẹo tiểu đường!" Nhưng mẹ không nhớ, mới hôm trước mẹ còn dặn chồng m mua cho mẹ mấy gói về? Quà m tặng từ hôm 8/3 mẹ vẫn chưa thèm cầm, mở ra xem hoặc cất đi... quà con gái mẹ gửi, đang nằm trong ngăn tủ rồi...


M đi làm chào mẹ, chưa bjo mẹ trả lời, m mời mẹ ăn cơm cũng thế... rồi ở nhà chỉ có 2mc với 1 đứa trẻ, mẹ chẳng thèm nc với m... có lẽ m sắp stress rồi...


Biết chẳng nên mong chờ. Thôi, mc mãi là mc, tự m nên thương lấy m thôi... chỉ thấy buồn và trống vắng. Nhớ ngôi nhà có sự quan tâm của mẹ, nhớ nồi cháo gà hầm của bố... thèm 1 giấc ngủ ngon...


Ôi... phận làm dâu...