Chào cả nhà! 


Năm mới ai cũng mong được vui vẻ hạnh phúc bên gia đình còn em thì mỗi lần về quê là một lần thêm mệt mỏi khóc lóc!


Em thấy sợ bà mẹ chồng nhà em quá! Lần nào về nhà mà chồng em không có nhà là bà lại quay ra giảng đạo làm dâu! Em là đứa hiền lành có công việc ổn định và biết điều, mẹ chồng ốm nằm viện chục hôm em đều cơm nước mang vào cẩn thận. Vậy mà tết vừa rồi bà bảo em rằng bà chịu khô không xây nhà mới để dành tiền cho vợ chồng em mua chung cư (mặc dù vợ chồng em chưa nhận đồng tiền nào từ bà kể từ hồi kí hợp đồng mua và đóng tiền theo tiến độ), mùng 4 tết mà bà bảo em là mẹ đẻ em sau này ốm liệt thì vợ chồng em cũng phải lo, mẹ đẻ em có vào viện ốm mổ vài trăm triệu thì vợ chồng cũng phải lo. Thật sợ hãi, đầu xuân không nói được câu hay ho mà bảo bà thông gia sau này ốm liệt với mổ vài trăm triệu trong khi mẹ đẻ em năm nay 50 tuổi là một giáo viên mẫu mực khoẻ mạnh. Những 


Mới lấy nhau mà suốt ngày bà giục mua nhà, ở quê vẫn nhà mái ngói dột nát. Rồi con dâu phải thế nọ phải thế kia rồi lại phải lo cho em chồng. Nói thật em chồng cũng là cùng mẹ khác cha với chồng em.Hồi trẻ bà bị chồng bỏ sau đó mãi sau gần 40 tuổi thì cặp kè với một ông đã có vợ và đẻ thêm ra đứa con gái. Tưởng giật được chồng người nhưng rồi họ cũng không bỏ vợ mà bỏ bà. Cả đời bà mang tiếng có con hoang kể cũng khổ nhưng bà khó tính ăn nói khó nghe nhiều lúc em chán lắm chả muốn về!


Năm nay sang năm thứ 3 hôn nhân và chưa có con, người bác điện về bảo bà là năm nay năm thứ 3 rồi mà không có con là phải tính! Em chả biết tính là tính gì cả! Tháng vừa rồi em bị sảy thai tự nhiên, em đau buồn như cắt ruột cắt gan khóc lóc vật vã, mong mãi đến lúc chớm có thì lại thai sinh hoá! Mẹ đẻ thương em lắm, em về mẹ chăm sóc cho ăn uống nghỉ ngơi! Mùng 2 tết bà với đứa con gái lên nhà em chúc tết, mẹ em mới kể chúng nó mới bị sảy mà bà dửng dưng không hề tỏ lòng thương sót lại còn bảo chắc con này người nó thiếu chất gì đó nên thai không phát triển được! Bà đã nói đổ lỗi cho con dâu chứ không hề hỏi han hay bảo sao con không kể cho mẹ chồng. Em về ăn tết nhà chồng cũng bình thường, không một lần hỏi con dâu có đau không hay an ủi được câu. Đúng là chỉ có mẹ đẻ mới thương mình thôi! Đau xót quá, hàng xóm hỏi sao chưa có con, em cười nói đùa là mải làm kinh tế trả nợ tiền mua nhà! Bà lại bảo đấy, được cái lọ hỏng cái kia! Em chán chả muốn nói gì!


Bây giờ em chỉ nghĩ thôi mình sống với chồng, mẹ chồng ghê gớm thì mẹ chồng chịu, em làm đúng trách nhiệm con dâu còn có ghét em cũng đành chịu! Phận làm con gái đi lấy chồng thật khổ!