Em chào mọi người. E muốn nhờ mọi người tư vấn chuyện gia đình của em ah!
Em năm nay 25 tuổi, đã kết hôn được 4 tháng. Chồng em cũng bằng tuổi em. Hiện tại e làm việc tại ngân hàng còn chồng e đang đi làm hợp đồng. Chúng em ở cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng em còn khá trẻ, vẫn đang đi làm, công việc khá nhàn rỗi.
Vấn đề của e là với bố mẹ chồng nên em sẽ nói thêm về bố mẹ chồng em.
Nhà em có một đặc điểm là chuyện bếp núc lại bố chồng em làm là chủ yếu. Hiện tại ông bà nội cũng ở cùng nhà. Ông bà đã gần 100 tuổi rồi. Bà nôi đã không biết gì nữa, hàng ngày chỉ lên đút cơm cho bà thôi. Còn ông nội thì vẫn ăn uống khoẻ mạnh bình thường, ông khá khó tính và có mâu thuẫn rất lớn với con dâu tức là mẹ chồng em. Mẹ chồng em tính cách rất thẳng thắn. Nếu mẹ không thích không ưa gì mẹ sẽ nói luôn và rất ít khi nói năng nhẹ nhàng. Ban đầu em có đôi lần tự ái vơi mẹ (chỉ giữ trong lòng, có lần cũng nói với chồng). Chồng e cũng giải thích tính mẹ nói thế chứ mẹ k có ác í gì. Đến giờ thì e cảm thấy hiểu mẹ hơn, đôi lúc mẹ có mắng mỏ hay thái độ kiểu tức giận tùm lum (không phải tức em mà như kiểu giận cá chém thớt), nhưng em không giận, không để ý mẹ nữa. E nhận ra mẹ là người tính cách khảng khái, rộng rãi, còn rất biết yêu quý bản thân nữa. E nghĩ mình cũng phải học tập cái tính cách này của mẹ, chứ tính e hay nghĩ quá.
Mâu thuẫn của em là với bố chồng ạ. Bố chồng em là một người vô cùng vô cùng chịu khó. Thực sự đôi lúc em còn thấy ngưỡng mộ mẹ vì lấy đc 1 ng chồng như thế. Buổi sáng bố dạy sớm nấu cơm cho ông bà nội và em trai chồng em ăn buổi trưa. Đến chiều về thì bố hay về sớm cũng nấu cơm nước cho cả nhà ăn tối luôn. Thời gian đầu chưa về làm dâu, bố có nói với em là nhà mình rất thoải mái, không phải dạy nấu đồ ăn sáng gì hết. E cũng áy náy chuyện buổi sáng bố dạy nấu cơm. Mấy hôm đầu về làm dâu e cũng cố gắng dạy sớm nhưng bố dạy sớm lắm, lần nào e dạy bố cũng dạy rồi. Các cụ như đến tuổi này chỉ 5h là đã tỉnh rồi. Bố mẹ thấy e có cố gắng dạy 1 2 hôm thì nói với em là không cần dạy sớm nấu cơm gì hết, hai vợ chồng cố gắng dạy sớm mà tập thể dục thể thao cho khoẻ là được rồi. Nhưng chồng e từ xưa k có thói quen đấy. E cũng thế. Nên bọn e vẫn chỉ canh giờ dạy để chuẩn bị đi làm cho kịp thôi. Buổi chiều thì e về muộn nhất nhà. 6 rưỡi e mới về. Nên bố mẹ cũng gần như cơm nước xong xuôi. Lúc e về mà đag làm dở cái gì thì e vào làm cùng mà thôi.
Nhà em thì đặc biệt chiều chuộng con cái, chồng em và em trai chồng em gần như không biết làm bất cứ một việc gì cả, kể cả luộc rau hay luộc thịt, e k biết là có biết làm không nhưng thực ra là chưa bao giờ làm cả. Nhưng chồng e k hề lười, nhờ chồng e làm gì chồng e cũng làm.
Những hôm cuối tuần e sẽ nấu cơm cho cả nhà ăn, chồng em cũng làm cùng em, giúp em cái này cái kia. Thì chồng em cũng nhiệt tình lắm. Đến lúc lấy e chồng em mới bắt đầu hỏi bố cách nhặt loại rau này rau kia, thái thịt này thịt kia, rồi chặt gà chặt vịt. E cảm giác chồng e lần đầu bước vào căn bếp. E nói thế để mọi người biết mức độ chiều chuộng của bố mẹ chồng với con cái.
Nhưng chồng e lại là một người rất thương em, thương mọi người, nhiệt tình, tốt bụng, chăm chỉ lau dọn nhà cửa, nói chung là chăm chỉ làm những việc biết làm, e giao cho việc gì cùng làm hết, chứ không phải kiểu chây ỳ. Mọi ng nhà chồng e nói từ ngày chồng lấy em nhanh nhẹn hơn hẳn, chịu khó làm lụng. Đó là bởi vì bố mẹ chồng e cứ thương con làm hết chứ k phải chồng e k chịu làm.
Câu chuyện shock thứ nhất của e xảy ra 1 tháng sau hôn nhân.
Bố chồng e và chồng e cùng làm ở 1 công ty (2 bộ phận khác nhau). Ở công ty lại có một đứa con gái cũng chơi với em. Hôm đó nó gọi cho em nói với e là: mày xem mày ăn ở thế nào mà ông. Q(bố chồng em) nói ở cơ quan là con dâu lười chảy nước, về nhà chẳng làm một cái việc gì, buổi tối đi chơi đến 9 10h tối, ngày nghỉ thì nằm ngủ chảy thây không quét dọn nhà cửa, đến cái phòng nó còn không dọn, nhà có bà nội thì không bao giờ biết chăm sóc (sự thật như sau: đó là thời điểm sau cưới 1 tháng, chúng em nghỉ 1 tuần, rồi 1 tuần chúng e đi trăng mật, như vậy thời gian tính đến lúc đó ở với bố mẹ chồng là 2 tuần, e không đi chơi buổi tối từ hồi lấy chồng, có hai lần sang nhà ngoại e cách đó 3km, một lần là sang biếu quà đi trăng mật về, một lần là sang chơi vì nhà có cô em đi du học về; lúc e đi có chào hỏi, nói lý do rõ ràng, ông bà rất vui vẻ còn nói mang thêm cái này cái kia, hay sao k rủ cả em họ em sang đây chơi cho biết nhà blah blah... Chơi bên nhà ngoại e ke giờ khoảng 9 rưỡi 10h về nhà; nên e thấy dữ kiện của câu chuyện có một phần sự thật, tức là nhất định bố chồng e có đưa ra chuyện này thật. Còn chuyện ngày nghỉ k làm gì thì không đúng, hoặc do cái định nghĩa lười chảy thây của mỗi ng mỗi khác. Nhà em thì cuối tuần cũng chẳng có việc j nhiều. Chỉ có nấu cơm 3 bữa, quét lau 5 tầng nhà, giặt quần áo. E nấu nướng rất nhanh nhẹn, lại có chồng giúp, thấy rất thích nấu nướng những hôm đó, còn lau với quét thì hai vợ chồng chia ra ng lau ng quét, có lần thì e chồng e cũng làm cùng. Nói chung e thấy theo yêu cầu của bố mẹ chồng thì cuối tuần cũng có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Còn chuyện chăm sóc bà thì bà e chỉ năm một chỗ, hàng ngày cứ ăn xong bữa cơm thì đút cho bà ăn luôn. Hôm đầu e cũng đề nghị cho e đút cơm cho bà cùng. Nhưng chồng em gạt phắt là đút cho bà khó lắm, vì bà cứ ngậm, búng búng trong mồm, đến anh í còn chẳng đút được. Mẹ chồng e cũng bảo thôi, e k làm được đâu. Vậy nên e ăn cơm xong cứ cố ăn xong sớm rồi lấy cơm cho bà luôn, cắt nhỏ các thứ cho bà. E thấy so với hai anh em chồng em thì e cũng có chăm chút hơn rồi, nhưng k biết như thế đã là đúng đạo chưa. Mà thấy bố mẹ chẳng phàn nàn gì thì e cứ vui vẻ tiếp tục như vậy. Ban đầu e thấy rất yêu quý cả nhà, còn thấy mình có phúc mới được vào làm con dâu của bố mẹ. Nên lúc nghe con bạn em nói như thế nên e shock vô cùng. E ngồi bình tĩnh lai suy nghĩ thì e nghĩ cũng có thể bố chồng e kể là chiều con dâu thế này thế kia, rồi ng đời ng ta thêm mắm muối thành ra như thế kia. Hay cứ cho là bố yêu cầu con dâu cao hơn, đảm hơn, e nhất định sẽ cố gắng thêm nữa trong khả năng của em, nhưng vấn đề là bố mẹ e lại tỏ ra cực kỳ thoải mái, còn luôn nói không cần phải cầu kỳ thế này thế kia. Nên e shock, và dần đẩy về cách suy nghĩ đầu tiên.
E có về kể với chồng là e nghe ở cơ quan nói thế đó, a có thấy ai nói vs a vậy k. Thì chồng e bảo không. Hoàn toàn chưa nghe thấy. Và cũng đồng ý với cách suy nghĩ là có thể bố nói chuyện đó nhưng với kiểu diễn đạt khác, và đã được ng khác thêm bớt.
Nhưng e vẫn buồn buồn về chuyện đó. Mấy hôm sau nhân lúc e k ở nhà. Chồng e lại đi hỏi bố mẹ là chồng e có nghe được như thế ở cơ quan (hôm sau chồng mới kể với em, tính chồng e thì cực kỳ vô tư không khéo léo lựa lời nhiều lúc là vô tâm). Thì bố e nói là không, bố không nói như vậy.
Khi e biết chồng e hỏi bố như vậy rồi, e rất khó xử. Đến bữa cơm, e có kiếm cớ nói về cô bạn của em mà làm cùng cơ quan chồng e và bố chồng e đó ạ. Rồi e đế thêm là cái cô í tính hay buôn chuyện lắm. Nói 10 thì chỉ tin đc 1 thôi. Thì mẹ chồng e cũng nói luôn. Đấy, thế nên có nghe thông tin gì thì phải biết lựa chọn. E bảo vâng. Rồi e cũng quên nhanh chuyện này, và cũng nghĩ bố chồng e chẳng ngồi lê đôi mách j đâu.
Cho đến lần câu chuyện thứ 2 này. Tức là khoảng 3 tháng sau. Thì lại có một chuyện tiếp theo.
Tình hình là chồng e đang muốn xin vào một cơ quan khác mà chỗ này lại phải chạy và quan hệ một chút. Chỗ này là nhà e nhờ anh trai của mẹ chồng em (vợ chồng e gọi là bác trai. E chỉ là cháu dâu thôi. Nên cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với bác cả. Chuyện chồng e định nhờ vả bản thân e cũng chưa từng hé miệng với ai. Chỉ có là như thế này. Gần đến ngày quyết định rồi mà e thấy chồng và cả bố mẹ chồng đều k có ý định gọi điện hỏi xem tình hình thế nào, vì thưc ra bác còn phải nhờ qua một ng nữa. Em cũng chỉ nói với chồng là nên gọi cho bác 1 câu, bác thì đợt trước rất hay gọi hỏi thăm, nhưng đến gần ngày thì bác cũng k gọi nữa, e thấy vậy mới khuyên chồng nên gọi cho bác hỏi thăm qua loa. Không thì a nhờ bố mẹ gọi xem sao. E cũng giục đến 2 3 lần thì chồng e mới gọi cho bố chồng hỏi xem dạo này bố có nc với bác không.
Đến tối hôm đó trong bữa ăn cơm, bố chồng e có nói trước bữa cơm là, bố bảo này chuyện của chồng con con đừng tham dự vào, vì nó là chuyện ng lớn. Hôm trước bác có nói với bố một câu mà bố thấy ngại vô cùng. E hỏi là bác nói câu gì hả bố. Thì bố e cứ nhất quyết k nói, cứ nói đi nói lại bảo rằng thôi chuyện này đã qua lâu rồi (lần nói chuyện gần nhất với bác và bố mẹ là cách đây 1 tháng), nói ra thêm nặng nề, k nhắc lại làm j. Mẹ chồng e thì cứ nói không biết ai nói cái câu í nhỉ, k biết là ai nói nữa. E càng cố gặng hỏi thì bố nhất quyết k nói và đi lên nhà. Còn mẹ ở đấy e hỏi mẹ thế bác nói câu j hả mẹ? Mẹ bảo bác nói "cái T (tên em) nó lại hỏi thế việc này thì hết bao nhiêu tiền?" E nghe xong điếng ng luôn. Mẹ chồng e bảo chắc bác nói đùa chứ làm j có chuyện con dám hỏi thế. Xong mẹ chồng e í kiểu xí xoá bảo bác nói thế thôi, có khi là bác đùa. E đứng đó thanh minh luôn là từ hồi e về làm dâu chưa bao h e với bác nói chuyện với nhau, chỉ dám chào hỏi lễ nghĩa, hơn nữa chuyện của chồng e cũng chưa từng mở miệng nói với ai kể là anh em họ bằng tuổi nhà chồng, thứ 3 là e đủ thông minh để hiểu là bác cũng k thể trả lời e câu đó được mà phải là cái ng mà bác phải nhờ.
Chồng e lúc đó k nói găng lại, mà chỉ kiểu có bao h T nc với bác đâu. Rồi e quay vào rửa bát mà thấy oan ức vô cùng.
Chồng e cũng biết là e k bao h nói câu đó cả.
Còn không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào.
E mới hỏi mẹ thế bác nói với mẹ lâu chưa, sao h bố mẹ mới nói với con. Thì mẹ e k nói j. E có cảm giác là mẹ khôg trực tiếp nghe câu đó. Mà có vẻ như bố cũng vừa kể vs mẹ thế thôi.
Ở khía cạnh bản thân. E nghĩ, bác trai kia chả tự dưng bịa ra cái câu đó, trong nhà cũng chẳng ai lại bịa chuyện r lại nói vs bác cái câu vô thưởng vô phạt đó làm gì. E thì chắc chắn k nói rồi. Và e nghĩ có lẽ bố chồng e đã bịa ra cái câu đó. Rồi kể lại với mẹ chồng e.
E thấy ức chế vô cùng. Chồng cũng biết e bị oan thì cứ dỗ rồi nói để hôm nào a lựa lời hỏi lại cả bố cả bác.
E phải ngăn lại ngay. Vì như thế là phá hoại tất cả các mối quan hệ.
Giờ e cố gắng vui vẻ nhưng trong lòng vẫn thấy sợ ng bố chồng này lăm.
Cũng k biết giơ nên suy nghĩ như nào và hành động ra sao nữa. Mong mọi người cho e lời khuyên để em có thể suy nghĩ đúng đắn hơn ạ!