Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, tôi theo dõi mục này cũng lâu rồi và chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ chia sẻ tâm sự của bản thân lên đây. Tuy nhiên hiện tại tâm trạng của tôi đang rất rối, vì vậy xin phép kể câu chuyện của mình và mong mọi người có thể giúp tôi về cách giải quyết sự việc hiện tại của gia đình và bản thân.

Tôi xin phép miêu tả sơ về bản thân và gia đình mình. Tôi năm nay 31 tuổi, đã lập gia đình được hơn 3 năm và có 1 bé hơn 2 tuổi. Sau khi lập gia đình thì vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ tôi, dự định sau 1 hoặc 2 năm sẽ chuyển ra ở riêng. Khi sống chung thì cũng như đa số các cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có những lúc mâu thuẫn với nhau và với bố mẹ. Nhưng rồi cũng ổn thỏa vì có mẹ tôi là người biết vun vén.

Mẹ tôi là một người phụ nữ Việt Nam điển hình, biết nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó và giải quyết mâu thuẫn trong gia đình rất tốt nên mọi việc trong nhà đều đâu vào đấy.

Về phần bố, xuất thân là người không có gì trong tay, tập trung học hành phấn đấu từ quê nghèo miền trung, bố đã trở thành máy trưởng của tàu viễn dương và xây dựng được một số tài sản cũng có thể gọi là dư dả. Tuy nhiên tính bố tôi có lẽ do môi trường sống và làm việc khiến ông là người có tính cách khá gia trưởng và nóng tính, khi ông nói tất cả mọi người phải nghe, không được cãi lại. Tuy nhiên bố tôi là một người hết sức thương yêu vợ con. Đối với con dâu thời gian trước đây, khi mang bầu thì sáng tôi đưa đi làm, chiều bố tôi là người lái oto đón vợ tôi về.

Vợ tôi xuất thân từ gia đình trung lưu tại Nghệ An, bố làm giáo viên, mẹ làm viên chức, kinh tế gia đình hết sức bình thường. Mẹ vợ tôi không may qua đời năm 2012. Vợ tôi nhờ mối quan hệ phía nhà ngoại mà được vào làm trong một Tổng Công ty lớn của nhà nước. Vợ tôi độc lập, nóng tính và khi nóng thì cô ấy có thể thốt ra những lời nói làm tổn thương người nghe. Ngoài ra cô ấy luôn cho rằng nếu người khác đối xử với cô ấy ra sao thì cô ấy sẽ đối xử lại như vậy với người khác. Mặt khác vợ tôi là một người chu đáo và biết lo lắng cho chồng con.

Còn bản thân tôi tính tình có phần giống mẹ, nhẫn nhịn và hiền. Sau khi du học 5 năm thì tôi trở về thi vào trong 1 công ty tại Việt Nam. Tôi được nhiều bạn bè, người thân bên tôi lẫn vợ đánh giá là người hiền. Nói không phải khoe chứ tứ đổ tưởng tôi không có cái nào. Chỉ đi làm rồi về nhà. Thú vui duy nhất là chơi xe và café với các bạn. Tiền kiếm được từ lương, thưởng tôi đều đưa 100% cho vợ.

Giữa năm 2019, mẹ tôi bị tai biến dẫn đến chấn thương sọ não rất nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Tuy nhiên nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, của gia đình mà đặc biệt là bố tôi cũng như phúc đức của mẹ mà mẹ tôi cũng đã phục hồi được phần nào. Hiện tại sức khỏe của mẹ tôi ổn nhưng trí óc thì bị ảnh hưởng nặng, mẹ chỉ có thể thực hiện những việc đơn giản và phải có người chăm sóc cận kề.

Từ lúc mẹ bệnh, mâu thuẫn giữa vợ tôi và các thành viên khác trong nhà ngày trở nên ngày càng gay gắt. Tôi đã cố gắng thay vai trò của mẹ tôi trong việc làm cầu nối giữa mọi người nhưng tình hình không thể cải thiện. Tôi xin phép kể ra đây một vài mâu thuẫn mà tôi cho là lớn để mọi người có cái nhìn khách quan.

Đầu tiên là mâu thuẫn về tiền bạc. Trong tháng đầu tiên mẹ tôi nằm viện, tất cả chi tiêu trong nhà do vợ chồng tôi gánh vác. Số tiền tiêu trong tháng đó lên đến con số trăm triệu. Tôi phải nghỉ làm trong hơn 1 tháng, còn vợ tôi chỉ xin nghỉ đúng số lượng phép còn tồn rồi sau đó đi làm lại. Việc này làm cho bố tôi không hài lòng và có lời ra tiếng vào với vợ tôi. Vợ tôi cho rằng khi mẹ vợ tôi mất cô ấy đã vẫn còn đi làm, không thể ở bên mẹ cô ấy nên khi mẹ tôi lâm bệnh vợ tôi đã cố gắng chu toàn mọi công việc khác, và yêu cầu của bố tôi muốn cô ấy ở nhà thêm là không thể chấp nhận.

Sau khi mẹ tôi xuất viện trở về, bố tôi vì lo chăm sóc cho mẹ nên việc chợ búa trong nhà giao cho vợ tôi quản lý. Nhà tôi khi đó có 7 người lớn là bố mẹ, vợ chồng tôi, em trai tôi và 2 người giúp việc (1 chăm mẹ và 1 chăm bé nhỏ con 2 vợ chồng). Hàng tháng bố tôi đưa cho vợ tôi 15 – 20tr để chợ búa nhưng không hiểu sao tháng nào cô ấy cũng kêu thiếu trước hụt sau và phải bù thêm vào. Qua một vài tháng thì bố tôi có nói nếu vợ tôi hay kêu thiếu thì thôi từ nay cứ để ông đi chợ cho cũng được. Tuy đưa lại cho bố nhưng vợ tôi có vẻ không hài lòng.

Một ngày nọ do bố tôi bị thiếu tiền làm ăn nên có hỏi vợ tôi để mượn. Ông hỏi rằng “các con gửi tiền ở ngân hàng nào, có thể lấy cho bố mượn được không, bố sẽ trả lãi như ngân hang cho bọn con?” Vợ tôi trả lời rằng “Con không nhớ bố ạ”. Bố tôi bắt đầu từ việc này đã có thành kiến không hay về vợ tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao vợ tôi có thể trả lời như vậy. Về phần vợ tôi, vì cho rằng bố tôi chi li tính toán trong tiền bạc mà cô ấy cũng hạn chế mua đồ cho cả nhà hơn. Thậm chí ngày rằm mùng 1, khi được yêu cầu mua hương hoa trái cây để cúng tổ tiên thì cô ấy nói rằng bố đưa tiền thì cô ấy đi, không thì thôi.

Tiếp theo là mâu thuẫn về đối nhân xử thế. Như đã nói ở trên, cả bố cả vợ tôi đều là người nóng tính. Tuy nhiên vợ tôi là người được rất nhiều người cả bạn bè và trong gia đình đánh giá là lời nói đi trước suy nghĩ, nói những lời làm tổn thương sâu sắc đến người nghe. Đối với ai có địa vị ngang hoặc thấp hơn, cô ấy đều nói với giọng chỉ đạo. Điển hình nói với chồng thì toàn là "chồng phải thế này" , "chồng phải thế kia", "chồng không được phép ...". Ngoài ra, vợ tôi có tính cách quá cầu toàn, người khác làm không khi nào vừa ý với cô ấy. Con tôi bị mụt lẹo cần nhỏ mắt, tôi nhỏ cho con vì sợ con đau nên làm chậm, cô ấy đứng bên cạnh không vừa lòng cũng giật lấy đòi làm. Cô giúp việc giặt quần áo lỡ không sạch cô ấy cũng đòi ra giặt lại. Cô ấy bị té xây xước chân tay, tôi thay băng cho cô ấy cũng không vừa long và đòi tự thay, v.v. Người giúp việc nhà tôi đổi phải năm lần bảy lượt (kể cả chăm mẹ và chăm con), và bất kì ai cũng nói không thể chịu được tính cách của vợ tôi. Đến người môi giới giúp việc khi nghe cô ấy gọi điện cũng không thèm nghe. Nhà tôi thuê người nhặt lông tổ yến, chẳng hiểu cô ấy gọi điện nói kiểu gì mà họ bảo "chị ấy nói ghê quá bọn con không làm đâu". Cô ấy luôn nghe lời những người bạn, cho rằng giúp việc không làm nữa thì cho nghỉ, tìm người khác. Kêu cô ấy nếu không vừa ý thì nghỉ việc ở nhà làm đi thì cô ấy lu loa không chịu. Những lần cô ấy nói lời không phải với người giúp việc cả tôi và bố tôi đều mắng cô ấy vì quá hỗn. Tuy nhiên vợ tôi lại cho rằng bố tôi và tôi bênh người ngoài hơn cô ấy, không xem trọng cô ấy.

Ngoài ra, vợ tôi một mặt cho rằng bản thân có tính cách độc lập, làm ra tiền và không nhờ vả ai nhưng mặt khác lại cho rằng khi tôi lấy vợ thì bố mẹ tôi phải lo cho con trai (là tôi) nhà cửa. Khi bố tôi không làm thế thì cô ấy cho rằng bố tôi bủn xỉn. Bố tôi có căn nhà cho thuê, tôi muốn đứng ra đầu tư và tiếp quản thì vợ tôi cho rằng người đầu tư nên là bố tôi.

Về phần tôi, khi mâu thuẫn xảy ra, tôi đều lựa lời khuyên nhủ vợ. Nhẹ có nặng có. Tôi khuyên cô ấy nên nói năng tiết chế lại. Đã có nhiều lần vợ chồng tôi phải nói chuyện riêng vì những mâu thuẫn này. Sau những lần nói chuyện thì vợ tôi luôn cho rằng tôi và gia đình tôi đều là người sai, còn cô ấy không sai gì cả. Cô ấy cũng luôn yêu cầu tôi phải ra ở riêng vì không chịu được nữa. Tuy nhiên quan điểm của tôi cho rằng giờ chưa phải lúc chuyển ra ngoài vì mẹ còn đang bệnh nặng. Nếu mẹ khỏe tôi sẵn sàng ra ngay. Nhưng hiện tại, mẹ bệnh nên bố và mẹ tôi đã thiệt thòi quá nhiều,bố tôi chỉ còn tôi và cháu nội làm chỗ dựa tinh thần. Nếu tôi chuyển đi thì bố và mẹ sẽ như thế nào. Vì lý do đó, tôi luôn tìm cách trì hoãn việc ra ở riêng.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là sự việc cách đây khoảng 3 ngày. Khi đó cô giúp việc chăm mẹ tôi vì hiểu lầm với vợ tôi mà khóc lóc đòi bỏ việc. Tôi thấy thế bèn gọi cho vợ hỏi rằng vì sao lại nói như thế với cô giúp việc. Vợ tôi khi nghe xong thì làm ầm lên, nói việc nhỏ có đáng gì đâu, bà ấy thích nghỉ thì cho nghỉ đi. Khi đó tôi rất tức giận vì cô chăm mẹ là bố tôi bỏ tiền thuê thì vợ tôi có quyền gì mà cho nghỉ. Vợ tôi buổi trưa bỏ việc về nhà nói chuyện với cô giúp việc bằng giọng tra khảo rất khó nghe và còn nói ”riêng việc này bà phải quỳ xuống xin lỗi thì tôi mới nuốt trôi cục tức này”. Tôi vì quá tức giận vì vợ mới 30 tuổi mà dám nói hỗn với cô giúp việc gần 60 nên đã xưng mày tao với vợ và đấm mạnh xuống mặt bàn. Tối về vợ tôi dọn đồ của tôi vứt sang phòng khác dẫn đến chúng tôi tiếp tục cãi nhau. Bố tôi lên can thì cô ấy nói rằng “thằng chồng này tôi bỏ trong vòng một nốt nhạc” trước mặt bố tôi. Sáng hôm sau cô ấy tiếp tục nói với cô giúp việc rằng “bà kia, bà chưa nghỉ à, tôi tưởng bà nghỉ rồi, tôi đuổi bà từ hôm qua rồi mà, bà không biết nhục à?”.

Hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh, cô ấy yêu cầu 1 là ra riêng ngay lập tức, 2 là chia tay. Thật sự tôi không biết phải làm sao trong tình huống này, nhờ anh chị em cho tôi một lời khuyên. Tôi không muốn mất vợ con và cũng không muốn mất đi bố mẹ mình.