Anh tự ái do kém cỏi hơn vợ nên bị vợ coi thường. Trước mặt người khác, anh hạ thấp vợ để đẩy vai trò của mình lên. Chị thấy anh cũng chưa xứng đáng làm chồng của mình....

Chị Hương quen anh Dũng (Sóc Sơn, Hà Nội) khi đang là sinh viên đại học. Hồi ấy, chị làm thêm ở Trung tâm tư vấn khách hàng của một hãng điện thoại di động, còn anh là khách hàng thường xuyên gọi điện đến trung tâm xin tư vấn. Hai người yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân, dù chưa thực sự hiểu về nhau.

Sau khi kết hôn, chị Hương càng thấy chồng có nhiều yếu điểm. Chị tự thấy mình hơn anh hẳn một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong khi chị cao ráo, xinh đẹp với nước da trắng hồng thì anh lại thấp bé, đen nhẻm, gầy gò. Chị ăn diện còn anh lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch. Anh Dũng chưa tốt nghiệp cấp 3, chỉ làm công nhân khu công nghiệp gần nhà, còn chị Hương tốt nghiệp đại học ra trường đi làm có mức lương gấp ba của chồng. Bố mẹ chị Hương là cán bộ viên chức, còn bố mẹ anh Dũng lại chỉ buôn bán nhỏ nên lối sống hai nhà cũng khác nhau… Dù không nói ra, nhưng thâm tâm chị Hương cũng có sự so sánh chồng mình với người khác, còn anh Dũng cũng ái ngại, tự ti vì sự kém cạnh của mình. 

Sóng gió của vợ chồng anh chị nổi lên sau khi chị sinh xong con trai đầu lòng. “Gái một con trông mòn con mắt”, chị Hương càng trắng trẻo, mặn mà hơn trước. Sau 6 tháng ở cữ, chị bắt đầu đi làm lại. Ngày nào cũng thế, chị đi làm từ 6 giờ sáng đến 7-8 giờ tối mới về. Thâm tâm chị nghĩ anh kém cỏi thì làm việc nhà cũng là xứng đáng nên “ủy quyền” chồng chăm sóc con để yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Anh Dũng đồng ý, bởi công việc của anh thất thường, thu nhập không ổn định nên anh có nhiều thời gian dành cho con. Thế nhưng mỗi lần đi chợ, hay đưa đón con, nghe mọi người hỏi “vợ đâu”, anh lại cảm thấy tự ái. Anh giữ hậm hực trong lòng, rồi trút bực dọc lên vợ. Trong những cuộc nói chuyện, anh trách chị ăn diện, nhưng lại vụng về bếp núc, không biết chăm chồng chăm con. Hễ ai hỏi về vợ, anh lại tặc lưỡi: “Đợi mẹ nó thì con tôi đói”. Trước mặt nhiều người, thay vì giữ thể diện cho vợ, anh kể xấu về vợ, thậm chí mắng chửi nếu chị Hương làm việc gì đó khiến anh không vừa ý, khiến chị luôn thấy ngột ngạt. Lần nào chị góp ý, anh đều chỉ trích: “Cô đi làm cả ngày, để tôi ở nhà chăm sóc con. Không có tôi, chắc con tôi phải ra đường…”.

Mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, nhất là khi anh Dũng cho rằng, chị Hương chê chồng đầu tắt mặt tối với bếp núc, bỉm sữa cho con nên lạnh nhạt với chồng. Nghi vợ có người khác bên ngoài, anh cài định vị điện thoại theo dõi. Không may cho chị, một lần anh phát hiện vị trí chị đang hiển thị ở một khách sạn gần công ty chị. Anh tức tốc gọi điện tra khảo, rồi mắng chửi vợ, không để cho chị thanh minh. Anh đưa chuyện vợ ngoại tình nói hết cho người thân, bạn bè nghe, rồi nói vợ mất nết, lăng loàn khiến chị xấu hổ. 

Tức chồng, chị cũng không thiết giữ gia đình nữa. Trong những lần cãi vã, chị thẳng thắn chê bai anh kém cỏi, nên vợ phải làm chủ kinh tế, còn chồng chỉ quanh quẩn với lọ tương, lọ muối rồi ngửa tay xin tiền vợ. Thậm chí, chị lôi cả yếu điểm về hình thức thấp còi của anh ra để so sánh với “chồng người ta”. Anh chị ly thân. Chị chuyển đến gần công ty sinh sống, đồng thời làm đơn ly hôn. 

Tại tòa, cả anh chị đều khăng khăng cho là mình đúng. Chị nghĩ mình thiệt thòi nên lấy phải người chồng kém cỏi là anh. Còn anh lại cho rằng, mình giúp vợ việc nhà, chăm con cho vợ như thế là phúc của chị. Tuy nhiên, Tòa xét thấy, do tình cảm vợ chồng đã hết nên đồng ý cho vợ chồng anh chị ly hôn. Do con trai chị Hương mới 4 tuổi, nên Tòa giao con cho chị chăm sóc.

Nhiều người biết chuyện lắc đầu tiếc cho vợ chồng chị không biết ứng xử. Thay vì nhìn vào điểm yếu của nhau, vợ chồng chị lẽ ra cần có sự cảm thông, chia sẻ, trên hết là tôn trọng nhau để người kia phát huy tối đa ưu điểm của mình. Bên cạnh giúp vợ việc nhà, anh Dũng có thể tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, học nghề khác để có thu nhập ổn định, hỗ trợ kinh tế cho vợ. Đằng này, anh Dũng vì tự ái, sĩ diện, luôn nghĩ mình “kém” hơn vợ, dẫn tới ghen tuông vô lối, còn hay cục cằn, chê bai vợ, không nhìn ra điểm tốt của vợ.

Còn chị Hương cũng có lỗi là than vãn hay so sánh chồng với người khác, tạo áp lực tự ti và mặc cảm cho chồng, khiến hạnh phúc thêm bế tắc. Chị cần ứng xử tế nhị, không nên có thái độ coi thường chồng, tự cho mình quyền đứng cao hơn chồng mà nên ghi nhận ưu điểm của anh để giúp anh tự tin hơn, đồng thời cảm ơn chồng đã tạo điều kiện cho mình phấn đấu trong sự nghiệp. Nếu cả hai làm được như vậy có lẽ họ đã không tự phá vỡ hạnh phúc của mình.

Quỳnh An

https://baophunuthudo.vn/hon-nhan-gia-dinh/ly-hon-vi-chong-thap-hon-vo-24606.html