1.


- Chúng mày về nhà đi. Trẻ con vớ vẩn!


- Tại sao bác không nhận đơn ạ? Mẹ cháu không đủ tự tin, thì bọn cháu giúp mẹ cháu chứ sao.


- Về đi! Không ai tiếp trẻ con ở đây đâu!


Thục Anh tức lắm. Buổi chiều hè nắng nực, hai chị em đạp xe đèo nhau lên Tòa án Nhân dân Thành phố để nộp Đơn ly hôn cho bố mẹ cô. Hỏi mấy vòng mới có người chỉ vào phòng thường trực, thì lại bị đuổi ra. Cái gì mà “chính quyền là của dân”, cái gì mà “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”?! Vớ vẩn hết sức!


Trước khi đi, Thục Anh đã nghĩ, chắc chắn người ta sẽ cười hai chị em cô vì dám cả gan nộp Đơn ly hôn thay cho bố mẹ, nhưng họ sẽ hỏi lý do, cô sẽ trình bày, và người ta sẽ nhận. Hóa ra cô nhầm.


Lầm lũi dắt xe đi ra, mắt cô đã ngân ngấn nước, vì tủi thân, vì tức. Bỗng cô nghe tiếng gọi:


- Này cháu ơi. Vào đây cô bảo.


Có một cô ở phòng cạnh phòng Thường trực, chắc nghe thấy câu chuyện không đầu không cuối của hai chị em Thục Anh, đang vẫy tay gọi.


- Đơn ly hôn có mẫu, không viết tùy tiện thế này được. Và phải do một trong hai bên viết, chứ không phải do người thứ ba, nhất là trẻ con viết thế này.


- Vậy mẫu ở đâu ạ?


- Ở đây có bán này, 2000 một tờ.


- Cháu đi vội, quên không mang tiền rồi. Để cháu về lấy tiền rồi quay lại.


Thục Anh lại lên xe, hai chị em đèo nhau về. Vừa đi cô vừa nghĩ lại chuyện buổi trưa nay.


Bố mẹ lại cãi nhau. Mới được chưa đầy ba ngày kể từ khi cô về nghỉ hè. Cô đi học xa nhà, 1 năm chỉ về 1, 2 lần. Hai ngày đầu tiên trôi qua trong êm đềm. Đến ngày thứ ba, vì một sự việc mà cô cho chỉ bé bằng đầu kim, bố mẹ cãi nhau. Ầm ĩ cả ngôi nhà rộng 120m2 hai tầng, làm cô đang ngồi rửa bát ở sân cũng không chịu được.


- Bố mẹ có thôi đi không?! Bố mẹ không tin nhau nữa thì bỏ nhau đi! Cứ suốt ngày cãi nhau thế này mệt lắm!


- Á à, con này ai cho phép mày xen vào chuyện người lớn thế hả? – Bố cô sấn sổ đi ra, trừng mắt nhìn cô.


- Bố mẹ cãi nhau hai chục năm nay rồi chưa đủ à? Nếu cứ thế này sao không ly dị đi để tất cả cùng đỡ khổ?


CHÁT!!!


Thục Anh nổ đom đóm mắt, ngã dúi dụi vào chậu bát đang rửa chưa xong.


- Bố có đánh con nữa con cũng vẫn nói. Sống với nhau mà không tin nhau thì sống làm gì? Bố mẹ cãi nhau suốt ngày, bọn con có muốn vui vẻ cũng không được. Anh T với con đi rồi đã đành. Còn H nữa. Nó cứ phải nghe bố mẹ mắng chửi nhau, thì làm sao nó học hành gì được nữa!


- Thôi, Thục Anh! Con không nói nữa. – Mẹ cô mắt sưng húp từ trong nhà dưới bước ra.


- Con không nói thì cứ để như thế à? Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cứ thế mãi à?


- Mày câm mồm ngay! Ai cho phép mày nói? Tao tát chết mày bây giờ! – Bố cô trừng mắt, giơ tay chực đánh đứa con gái ngang ngạnh đang gân cổ lên nói.


- Bố có đánh chết con cũng vẫn nói. Chỉ vì một cái chuyện bé tí ti mà bố mẹ cũng cãi nhau như thế. Vậy nếu vì chuyện to hơn thì còn chửi nhau đến như thế nào nữa đây? Bố với mẹ không cãi nhau thì không chịu được à?


CHÁT!!!


Lại một cái tát như trời giáng rơi xuống má Thục Anh. Cô loạng choạng, dựa hẳn người vào bồn rửa mặt ở cạnh đấy. (Vì chỗ rửa bát ở sân, ngay dưới bồn rửa mặt). Mẹ cô chạy lại đỡ:


- Anh thôi đi.


- Đấy, con hư tại mẹ. Cãi giả nhem nhẻm, lại còn lão hỗn. Con này đáng chôn sống!


Thục Anh lên gân vừa định nói thì mẹ cô giằng lại. Cô quay sang mẹ:


- Mẹ, mẹ thương bọn con thì mẹ ly dị đi. Cứ như thế này, khổ mẹ, khổ cả bọn con nữa.


Bố cô đang quay lưng bước đi, nghe thấy con gái nói thế, quay phắt người lại:


- Tao thách mẹ con mày đấy.


- Anh không phải thách. Tôi cũng chẳng tha thiết gì đâu. – Mẹ cô nói lại ngay.


- Giỏi thì mày cứ viết đơn đi.


Nói rồi bố cô quay lưng, bỏ lên nhà, đi ngủ.


Thục Anh nói với mẹ:


- Mẹ viết đơn đi. Con ủng hộ mẹ.


- Nhưng…


Cô biết mẹ ngần ngừ, vẫn vì “lo cho các con” như biết bao lần mẹ cô vẫn nói sau mỗi cuộc cãi nhau mà phần lớn người bắt đầu là bố, người thua thiệt là mẹ, và không ít lần mẹ cô bị bố đánh cho sưng mặt mũi, có lần thâm tím cả người, mất hơn một tuần mới đỡ đau.


- Mẹ không viết thì để con viết. Con lớn rồi, 20 tuổi rồi. Mẹ đừng bảo là con trẻ người non dạ nữa.


Đấy là lý do tại sao cô và em trai, kém cô 4 tuổi, có mặt tại TAND thành phố vào buổi chiều hè oi ả này, khi mà đến lũ ve cũng trốn sâu trong các hốc cây tán lá, chẳng buồn bò ra gọi bạn tình.


http://www.hdwallpapersjpg.com/wp-content/uploads/2015/03/Cute-Sad-Baby-Wallpaper.jpg