Chuyện kể ra thì dài lắm nên ko tiện. Mình lấy ck đc 2 năm và có 1 bé trai gần 2 tuổi. 2gd cũng gần nhau, # thôn cùng xã. 2 người quen biết hiểu nhau ko nhiều, chỉ nghe người # giới thiệu về nhau là chính. Vội vag có con và lấy nhau về ở với nhau rồi mới hiểu ck, mình cảm thấy mình cả 2 chưa đủ yêu nhau mà thông cảm hiểu cho nhau. Với lại lấy nhau về phải ở chung với gd chồng nựa nên bao nhiêu là chuyện xảy ra.


Giờ đã sống ly thân đc hơn 3 tháng. Mình đã viết đơn ly hôn cả 2 cùng ký và nộp tòa rồi nhưng vì ck ko đi chỉ có mình đi nộp nên 2 tháng rồi mà tòa vẫn chưa giải quyết cho. Thõa thuận ly hôn là con ở với mẹ mà vì chưa xog nên ck vẫn dag giữ ở với bố.


Trong thời gian sống chung mình suy nghĩ rất nhiều đến street luôn và mình quyết định dọn đồ về ngoại ở cho thoải mái, thanh thản và lúc đó cho đến thời gian ký giấy ly hôn là mình ko cảm thấy hối hận vì bỏ ck. Mình chỉ thấy có lỗi với con và tội con thôi .


Từ khi ký giấy và nộp giấy ly hôn lên tòa đến nay đã đc 2 tháng rồi mà thời gian gần đây mình toàn nghĩ đến ck, khi nào cũng chỉ nghĩ đến ck nhưng cứ nghĩ đến là lại trách ck, nghĩ nếu ck quan tâm, tôn trọng, nghe và chiều mình tý thì chắc ko phải bỏ nhau. Và mình cũng thấy mình cũng có lỗi với ck và gd ck; lỗi là tại m ko biết chiều ck, ko khéo mồm, thật quá. Nếu ck chịu nghe mình làm nhà ra ở riêng thì khi vk ck có xích mích thì cũng dễ nói chuyện và quay lại với nhau. Nhưng ck ko chịu mà cứ ở chung với gd ck nên chuyện mẹ ck nàng dâu ko tránh khỏi xích mích. Mà đã xích mích rồi thì khó mà lành lại đc." Xa thơm gần thối" ko sai tý nào. Thối rồi tỳ thơm lại sao nổi.


Tóm lại là bây giờ mình đag rối ko biết phải làm sao nữa. Bỏ thì cũng khổ cũng tội cho con mà ko bỏ thì cũng khổ cũng tội cho cả mình. Vì ngta nói đi thì đi nốt chơ mà quay về nhà người ta khinh cũng khổ. Vả lại mình đi rồi nhà ck cũng ko ai nói gì


Nhờ mn tư vấn giúp mình với. Minh phải làm sao