Đã từ lâu tôi rất muốn post những tâm sự của mình, mong tìm được những lời khuyên, sự chia xẻ của các anh các chị nhưng sau mỗi lần xung đột vợ chồng, tôi cứ tự ru ngủ mình rằng mình có cố gắng thì tình hình sẽ được cải thiện song giờ đây tôi bế tắc quá.Chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm nhưng quả thật tôi chưa bao giờ được quá một tuần vui vẻ trọn vẹn. Tôi không nhớ đã bị chồng tôi đánh bao nhiêu lần, cả khi mang thai. Tôi cũng không thể quên sự khủng khiếp khi phải ngồi nghe chồng chửi bới, quát tháo đến 3-4 tiếng đồng hồ. Thời gian đâu chồng tôi thường xuyên chửi tôi tới 3-4 giờ sáng. Khi mâu thuẩn lên đến đỉnh đểm, tôi đã bỏ về nhà ngoại sống một thời gian và tuyên bố li dị với anh. Nhưng do tôi yếu đuối, không quyết tâm được và vì nghĩ đến con nên tôi đã quay lại. Sau khi quay lại cho đến nay đã được 2 năm, anh cũng đã thay đổi phần nào. Nhưng căng thẳng thì vẫn đó, chửi bới vợ là chuyện thường xuyên, đánh vợ thì cũng một năm vài lần. Từ lúc cưới đến nay, kinh tế trong nhà đều do tôi lo liệu từ mua sắm, đối nội, đối ngoại, chi tiêu gia đình và lo cho con. Chưa quá 4 lần tôi được cầm lương của anh; vậy mà tôi thường xuyên bị anh chửi bới đòi tiền và trách cứ rằng tôi không lo đủ cho anh. Tôi có quan điểm anh chưa lo được cho tôi và con thì anh cũng phải lo cho bản thân mình. Anh cũng đi làm, cũng có thu nhập và anh không đưa cho tôi thì anh không hỏi, rất ít khi tôi tự đưa tiền cho anh. Tôi cũng không xem ví của anh vì anh không cho tôi làm điều đó. Anh có thói quen tán tỉnh người khác; quả thật tôi chưa một lần bắt được chuyện anh ngoại tình với ai hoặc có nhưng tôi không biết nhưng những tin nhắn, các cuộc điện thoại tâm sự, hỏi han giữa anh và các cô gái thì thường xuyên trên điện thoại của anh, kể cả ban đêm mà đó đều là những cô gái anh gặp gỡ thoảng qua bên ngoài. Sau mỗi lần đó, anh đều xin lỗi và hứa với tôi không để chuyện đó lặp lại nhưng đâu lại vào đấy. Anh có thói quen nói dối tôi từ những điều rất rất nhỏ một cách thường nhật; thực sự tôi cũng biết được anh dối tôi nhưng tôi thường cũng không lật lại nhưng chuyện này cũng dần làm tôi ngờ vực mọi điều anh nói và mọi việc anh làm. Và tôi cũng tự thấy mình biển thành một con ngưòi khác sau những xung đột ấy. Tôi không còn có thể dịu dàng và nhỏ nhẹ được với chồng như xưa. Tôi nghi ngờ mọi thứ và trở nên soi anh, bới lông tìm vết. Mỗi khi có chuyện tôi giữ thái độ lạnh lùng, xa cách và không còn ý muốn hàn gắn. Những điều đó càng làm anh tức tối và cứ thế hôn nhân trở thành địa ngục với cả hai.Hai bên gia đình chúng tôi can thiệp rất nhiều lần; anh khóc lóc van xin tha lỗi cho anh và thề thốt nhiều lắm. Anh luôn doạ chết khi tôi muốn chia tay. Nhưng chỉ cách đây 2 tuần, khi tôi chất vấn anh khi thấy anh rất nhiều lần và đêm khuya gọi điện cho một cô gái; cả anh và cô kia đều lý giải với tôi là họ coi nhau chỉ như anh em thôi, anh lại đánh và chửi bới tôi thậm tệ. Sau chuyện này cho đến nay, chúng tôi tuy sống chung một nhà nhưng như 2 người xa lạ. Trước mặt mọi ngưòi có thể chúng tôi vẫn cười nói với nhau, nhưng sau đấy là sự nặng nề và hai vợ chồng có thể cãi nhau, to tiếng với nhau bất kỳ lúc nào. Anh luôn tìm lý do có việc cơ quan hay bạn bè mời đi ăn để không về hoặc về muộn, để ít phải đối diện với tôi hơn; và vì thế tình hình càng thêm căng thẳng. Tôi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng đến cùng cực. Về chuyện vợ chồng, anh cũng chỉ mặn mà với tôi hồi mới cưới và từ đó đến giờ thì vô cùng thưa thớt gần như không có. Bình thường anh cũng thường xuyên đi chợ, nấu cơm tối, thu dọn nhà cửa và lo cả nước tắm cho tôi. Nhà chồng tôi và ở môi trường làm việc, mọi người cũng thường bảo anh là người quá nóng tính. Nhưng anh rất quảng giao, rất thích kết bạn và cũng có nhiều bạn, thích các hoạt động tập thể và tụ tập bạn bè ăn uống tuần nào cũng đôi ba lần và anh cũng thường dẫn tôi theo. Tôi sống nội tâm hơn và chỉ có một số người bạn thân.Giờ đây, người thân của tôi đều chỉ mong một điều là tôi chấm dứt cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không thể quyết định được? Lo ngại lớn nhất của tôi là: Liệu tôi có giành được quyền nuôi con khi gia đình nhà chồng tôi vô cùng yêu quý cháu và cháu hiện giờ cũng đang sống với ông bà nội? Tôi cũng sợ phải đối diện với sự cô đơn, chống chải sau khi chia tay? Và rồi những điều tiếng xã hội? Hơn nữa, nêu tôi tuyên bố chia tay, tôi sẽ phải xin nghỉ việc và tám lánh đi một nơi khác vì ở đây tôi chỉ có một mình, anh sẽ không để tôi yên bởi anh chưa bao giờ muốn bỏ tôi. Liệu tôi có nên cố gắng chịu đựng để gia đình tôi vẫn toàn vẹn, con tôi có cả bố và mẹ? Liệu còn có giải pháp nào để khắc phục hôn nhân của chúng tôi? Trừ khi ngủ đi được, còn lúc nào trong tôi cũng có sự giằng xé là nên dứt khoát đi hay cố gắng thêm một lần nữa. Nhưng cứ mỗi khi muốn cố gắng, sự lạnh nhạt và ngột ngạt trong mối quan hệ vợ chồng lại làm tôi chùn bước. Tôi cảm thấy kiệt sức và muốn quỵ ngã. Tôi rất mong nhận được sự chia xẻ và lời khuyên của mọi người.