31 tuổi, kết hôn được 4 năm , 1 chồng và 2 đứa con nhỏ.


Tôi cô đơn, cô đơn chính trong gia đình mình, cô đơn ngay bên cạnh người chồng mà tôi đã sống chung suôts 4 năm qua.


Tôi sống chung cùng bố mẹ chồng . Một ngày của tôi trôi qua ngoài thời gian chăm sóc các con và làm việc ở công ty, tôi chỉ có một mình. Sáng thức dậy , vội vàng thay quần áo chuẩn bị đưa đứa lớn đến trường trong lúc chồng tôi vẫn còn say giấc nồng. Chiều về, tắm táp thay quần áo xong, vội vàng ngồi vào mâm cơm ăn cũng người giúp việc trứoc ,tôi cho đứa lớn ăn cơm, giúp việc cho đứa nhỏ ăn cháo. Nhiều lần, tôi ăn cơm chỉ có một mình vì chị giúp việc đã kịp ăn trứoc để còn kịp cho con bé ăn Chồng tôi, nếu có mặt ở nhà vào bữa cơm ( mà đa số là bận việc đến 9,10h tối mới về) thấy tôi ngồi ăn cơm một mình cũng không quan tâm lắm, chồng tôi còn bận chờ bố mẹ chồng tôi và em chồng tôi để cũng ăn cơm cho nó có không khí gia đình. Tôi tủi thân ghê gớm, buồn và cô đơn, mỗi bữa ăn tôi chỉ cố nuốt được 1 bát cơm, tôi cứ gầy rộc dần đi…


Cuộc sống tinh thần của tôi tồi tệ đến mức tôi nghĩ tôi sắp phát điên,… tôi chưa điên chỉ vì hai đứa con, tôi thương và yêu chúng hơn ai hết trên cuộc đời này.


Tối đến, xong hết mọi việc cho các con, ngảng mặt lên nhìn đồng hồ đã 11h, chồng tôi vẫn say sưa bên máy tính chơi điện tử, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười …Tôi thở dài, lên giường đi ngủ với đứa con nhỏ, nhìn đồng hồ và nhắm mắt, tôi đã quen với cuộc sống ko có chồng nhu thế nào từ bao giờ nhỉ, tôi ko cần cho cuộc sống của anh , và anh cũng vậy, từ lâu anh ko còn qian trọng trong cuộc sống của tôi nữa rồi, …; Nhiều lần anh dựng tôi dậy giữa đêm chỉ để hỏi tôi tại sao lại xoá 1 tin nhắn trong inbox đi, hay chiều em đi đâu mà đi làm về muộn …. Mỗi đêm tôi chỉ mong sao cho chồng tôi đừng bứoc chân vào phòng và gọi tôi dậy để tôi đựoc ngủ 1 đêm yên tĩnh bên cạnh con. Tôi mệt mỏi và thấy bất lực.


Đôi khi tôi bắt gặp chồng tôi chat chit với cô bé mà chồng tôi đã yêu khi tôi mới sinh đứa lớn được 1,2 tháng, tôi im lặng và đi vào phòng, tôi ko có cảm giác tức giận nữa rồi, tôi chỉ buồn và chán nản.


2 năm trứoc đây tôi biết chuyện của 2 người và tôi đã bỏ qua mọi việc với lời hứa sẽ chấm dứt của chồng tôi , nhưng dần dần tôi hết tình cảm với anh, sống bên cạnh anh nhưng tôi hoàn toàn vô cảm. Quan hệ vợ chồng ngày một ít dần đi. Đáplại điều này, chồng tôi dồn lên tôi những bức bối, những bực tức, cáu gát vô lý chỉ vì những va chạm rất nhỏ giữa hai vợ chồng, tôi lại chịu đựng, nuốt nứoc mắt vào trong. Nhềiu lần anh đã xin lỗi tôi, hữa với tôi sẽ sửa sai, nhưng vài hôm , đâu lại vào đó. Anh ghen tuông vô lý, anh tra hỏi và kiểm tra điện thoại của tôi hàng ngày trong khi lẽ ra tôi mới là người phải làm như thế, nhưng tôi không làm.


Anh áp đặt tôi trong mọi việc và sẵn sàng dùng những lời lẽ vô văn hoá đối với tôi, xúc phạm danh dự của tôi đến mức ko thể hơn được nữa, tôi phản ứng, anh đánh tôi.


Nhiều cuộc nói chuyện đã qua đi , ko lối thoát chỉ thấy thêm bế tắc và thêm mâu thuẫn mà thôi. Cơ bản, quan điểm và cách sống hai vợ chồng tôi quá khác nhau. Hơn nữa, có lẽ chồng tôi đã ko còn yêu tôi nữa rồi.


Chịu không nổi tôi định li dị, giải thoát cho cuộc sống của hai chúng tôi, cả tôi và anh, anh cũng nói là sức chịu đựng của anh quá giới hạn rồi, nhưng còn hai đứa con của tôi thì sao, chúng còn bé quá, chúng có đáng phải chịu đựng sự xa cách , sứ thiếu hụt hay không? Tôi ko đành xa các con tôi, mà nếu ra toà tôi cũng chỉ được quyền nuôi đứa bé thôi. Tôi ko biết phải làm sao, luẩn quẩn , mâu thuẫn tôi ko biết phải làm sao , chồng tôi bắt tôi phải chọn giải pháp hoặc li dị luôn, hoặc tiếp tục sống bên cạnh anh và phải yêu anh, yêu anh điều tôi không thể làm được nữa rồi.


Cuôi cùng chồng tôi cũng đồng ý với giải pháp tíep tục sống chung vì con cái, ko can thiệp vào cuộc sống của nhau .


Tôi tự hỏi, cuộc sống của tôi như thế này sẽ kéo dài đến bao giờ ? Liệu tôi có nên sống như thế này nữa không ?