Cuộc hôn nhân của tôi là một câu chuyện buồn dần đi vào hồi kết mà không thể cứu chữa.  


Chúng tôi kết hôn được 5 năm và đã có một đứa con xinh xắn đáng yêu cuộc sống vật chất cũng chẳng thừa cũng chẳng thiếu. Bước ngoặt xảy ra khi tôi được nhận được lời mời làm việc ở nước ngoài. Bản tính luôn muốn thoát ra khỏi vòng an toàn vốn có và cũng muốn gia đình có thể định cư lâu dài và cuộc sống tốt hơn nữa nên tôi đã quyết định ra đi. Hy vọng 1,2 năm mọi thứ ổn định thì sẽ đón 2 mẹ con sang. Vợ tôi ở với ông bà nội, ngoainên cũng sẽ đỡ vất vả hơn nếu cần giúp đỡ. Hằng ngày cả nhà vẫn nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng do lệch múi giờ và công việc của hai vợ chồng khá bận (vợ tôi làm quản lý) nên chỉ có thể nói chuyện với nhau lúc cuối tuần. Sau 1 năm, thì vợ tôi quyết định dọn ra thuê nhà ở riêng với lý do để tiện việc đi làm do công ty ở xa và quãng đường lái xe đến công ty luôn tắc. Tôi chỉ khuyên là dọn ra riêng sẽ vất vả nhưng nếu thấy tiện hơn cho công việc thì em  cứ thực hiện. Về phần tôi vẫn miệt mài công việc ở nơi xứ lạ. Hàng tháng vẫn chuyển tiền về đều đặn để hỗ trợ cuộc sống  có thể nói về tài chính đảm bảo đủ cuộc sống 2 mẹ con. Một năm tôi cũng cố gắng về phép được 2,3 lần mỗi lần 1 tháng, và lần nào về cả nhà cũng đi du lịch cùng nhau. Tôi cũng khuyến khích vợ đi học ngoại ngữ để sang không bị bỡ ngỡ. Mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch ban đầu của tôi.  Nhưng người tính không bằng trời tính, đại dịch covid bùng nổ khiến mọi chuyện bay bị huỷ bỏ và tôi không thể về phép như mọi khi, vợ tôi thì được cất nhắc lên vị trí cao hơn do đó cũng không muốn sang nữa. Cộng thêm những mâu thuẫn âm ỉ dồn nén từ lâu: vợ không có chồng bên cạnh lúc cần, tôi không nêu quan điểm của mình khi vợ chia sẻ khi khăn mà chỉ ậm ừ cho qua, rồi bức bối vấn đề tài chính khi vợ tôi muốn mua nhà. Tính nóng nảy của tôi khi trong lúc không kiềm chế được đã bảo là chúng ta ly hôn đi, mặc dù chỉ một tiếng sau đấy tôi đã cố gắng xin lỗi và sẵn sàng xin nghỉ việc về nước chăm sóc 2 mẹ con. Nhưng  vợ tôi đã quyết không tha thứ mà đòi ly hôn cho bằng được. Thực lòng tôi hối hận vô cùng quyết định và lời nói của mình. Nhưng sự thực khiến tôi choáng váng hơn cả là vợ tôi vẫn còn giữ quan hệ với tình cũ. Anh ta mua tặng vợ tôi những món quà xa xỉ đắt tiền, đưa đón đi làm đi chơi. Tôi vẫn còn yêu vợ tôi rất nhiều nhưng giờ cũng rất hận. Tôi cũng có lỗi một phần nhưng vợ tôi??? Em có lỗi không???