Khi tôi mang thai được 2 tháng, chồng tôi dấm dúi đi lại với 1 gái bao cách xa nhà gần 10km.


Khi tôi phát hiện ra được điều đó, đầu óc tôi quay cuồng, tôi ko biết diễn tả nỗi hụt hẫng, thất vọng ấy thế nào bây giờ.


Chồng tôi xin lỗi, và mong tôi tha thứ. Vì sinh linh bé nhỏ trong bụng, tôi cắn răng bỏ qua cho anh.


Vậy mà.. gần đây, tôi mới biết, chồng tôi vẫn qua lại với con bé đấy. Đêm hôm bỏ vợ bỏ con đi với nó, mà vẫn lấy cớ là đi đánh bài vui. ( tôi ngu ngốc quá phải ko khi đồng ý cho chồng đi chơi đêm , mặc dù tôi có nói cũng ko giữ được chân anh ở nhà).Tôi như điên dại lên, đau khổ,nói anh. Rốt cuộc tôi chẳng làm được gì cả. Con lúc này còn quá nhỏ ( cháu được 1 tuổi).Tôi ko thể theo đuôi anh được mãi. Tôi cũng ko biết phải đánh ghen như thế nào. Tôi chỉ biết nhắn tin, nói nhẹ nhàng, đến xẵng giọng, đánh vào lòng tự trọng của nó, nhưng nó vẫn trơ trơ ra. lại còn qua ngoắt noi tôi ko biết giữ chồng.( Cay đắng quá nhỉ?)


Chồng tôi lần này cũng ko xin lỗi,nhưng cũng ko gặp nó nữa. Quan tâm đến con cái hơn.( nhưng ko đồng nghĩa quan tâm đến tôi.)


Đầu óc tôi trống rỗng, ko biết phải thế nào bây giờ. Lúc bình thường, tôi vẫn có thể nói chuyện được vui vẻ,tình cảm với anh. Nhưng nhiều lúc tự dưng tôi thấy chạnh lòng, buồn, suy nghĩ vẩn vơ, khóc 1 mình, rồi lại đay nghiến anh.( Bởi Những lúc đấy, tôi cảm thấy buồn nhất, tủi thân vì chồng tôi thờ ơ, ko quan tâm đến tôi.). Buồn, vui, cay đắng, tủi nhục lẫn lộn. Tôi ko biết tôi phải làm sao bây giờ.


Tại tôi yêu chồng tôi quá nên tôi ko chịu được sự thật đấy?


Hay tại sao đây?


Đọc trên mạng nói về vấn đề phụ nữ bị trầm cảm sau khi sinh? liệu tôi có mắc bệnh đấy ko?


Nhiều lúc chán chường, muốn chết đi cho rảnh, nhưng lại nghĩ đến con tôi mà tôi vẫn phải cố sống?


???????????????????????????????