Tôi lấy anh đến nay cũng đã ba năm cứ dư. Yêu nhau rồi lấy cũng vội vàng và lúc đó tôi đang mơ mộng một cuộc sống màu hồng. Có bố mẹ và có anh làm bạn để tạm biệt những ngày tháng cô đơn chỉ có một mình.


Tôi là người tự lập, suốt nhưng năm học rồi làm tôi chỉ lủi thủi một mình. Không thích dựa vào ai. Rồi tôi gặp anh, anh nói nhiều và vui tính lại tình cảm và quan trong tôi có thể chia sẻ để hết nỗi lòng mình. Ngày quen nhau yêu nhau rồi đi đến quyết định cưới cũng nhanh vọn vẹn 8 tháng. Mấy năm sống một mình tôi mơ mông có một gia đình nhưng rồi gần đến ngày cưới thì tôi thấm hiểu. Anh luôn bỏ đi chơi đến muộn mới về rồi bỏ tôi ở nhà một mình, mẹ anh thì ghê gớm luôn quát nạt làm tôi mệt mỏi.


Giờ kể lại là một hành trình của sự mệt mởi không ngừng nghỉ, và đến bây giờ có phải là đỉnh điểm không. Khi chị dâu tôi mới chết được ba tuần bố mẹ chồng tôi không một lời hỏi han, khi mà bao nhiêu ngày chúng tôi không thể chung tiếng nói.


Và mệt đến mức không thể ngồi đây kể kết ra những ức chế, những tủi hờn mà chỉ có thể nói tôi thấy mệt quá, gồng người để kiếm tiền, không muốn dựa vào ai muốn cuộc sống lo đủ, muốn con cái được bằng người, muốn cuộc sống không chỉ là tạm bợ. Tôi cố gắng kiếm tiền còn anh thì lại dậm chân tại chỗ. Từ một đứa nói cười bên ngoài về đến nhà tôi như một con câm, ra như một cái bóng, không nói không cười với ai ngoài con.


Tôi không biết mình tại sao lại sống được ở nhà đó. Bố mẹ chồng thì coi thường con dâu mà đâu phải con đẻ của mình cũng chẳng ra cái gì. Cứ im lặng thế này thì tôi cũng đến chết mất,.........


Liệu tôi có lên đi không, ở lại làm gì khi tôi cứ phải chịu đựng đến mức độ này.


Chết mất...


Khó thở quá....


Không biết phải tả lại như thế nào nữa....


Cứu tôi với.