Chào các anh các chị. Em năm nay 33t, không còn bé dại gì vậy mà vẫn đang rối tinh rối mù không biết nên bước tiếp như thế nào trong những ngày tháng sắp tới. Các anh chị dành chút thời gian cho em xin lời khuyên nhé.


Em sinh ra đã thiệt thòi vì chỉ sống với mẹ, chưa bao giờ gặp mặt cha. Năm em học lớp 3 thì mẹ em đi bước nữa. Cha dượng em là người tốt nhưng khó tính và không thích em lắm, mẹ em lại yếu đuối và cũng không hay gần gũi chuyện trò với em nên thường trực từ bé đến lớn trong em là cảm giác cô đơn thiếu thốn tình cảm.


Năm 19t e gặp và yêu chồng em, đến năm 26t thì cưới.


Thời gian đầu em sống hạnh phúc. Em luôn cố gắng làm một người vợ, người mẹ, người con dâu tốt. Gđ chồng em sống khá phong kiến, theo kiểu luôn ưu tiên đàn ông, pn phải hi sinh, chịu nhịn. Chồng em là người khá tài giỏi và thành đạt, sau 8 năm kết hôn, từ tay trắng (vì gđ chồng rất nghèo) đến giờ này vợ chồng em đã có tài sản khoảng 20 tỉ, đều là do anh buôn bán làm ăn. Em là giáo viên dạy toán cấp 3, nếu chăm chỉ dạy thêm thì cũng kiếm tốt nhưng em không dạy nhiều vì bận lo cho 2 đứa nhỏ.


Chồng em là người tốt, lại khá thành đạt nên trong họ nhà chồng, chồng em như 1 "tượng đài" về mọi mặt mà em, đứa con gái may mắn sẽ luôn phải cố gắng để xứng đáng với anh. Anh rất yêu em nhưng bản tính anh là người gia trưởng, hay ghen tuông và lạnh lùng. Vợ chồng em tuy yêu nhau nhưng rất hay cãi nhau, khó tâm sự hay nói chuyện được với nhau vì hễ chồng em khó chịu lên là sẽ không còn cần biết lí lẽ đúng sai gì. Anh ấy rất nóng tính và đã nhiều lần đánh em từ khi yêu đến lúc cưới, mỗi lần cãi nhau, anh ko bao giờ xuống nước, xin lỗi trước, người chủ động làm lành thường là em vì em rất sợ sự căng thẳng ngột ngạt trong gđ.